03:10, 24/10/2011

Ngày không em…

Ngày không em, anh tha hồ bù khú với bạn bè, nhậu đến “quắc cần câu” mà không phải bận tâm khi về nhà sẽ bị cằn nhằn, tra hỏi.

Ngày không em, anh tha hồ bù khú với bạn bè, nhậu đến “quắc cần câu” mà không phải bận tâm khi về nhà sẽ bị cằn nhằn, tra hỏi. Thế nhưng, sau những giờ phút hết mình với “chiến hữu”, anh thấy lòng buồn tênh. Về nhà trong tình trạng say khướt mà chẳng ai đứng đợi cửa, có nôn ói cũng chẳng ai pha nước đá chanh uống cho giải rượu… Ngày hôm sau, anh buộc phải nằm dài ở nhà vì đi làm không nổi.

Ngày không em, anh tha hồ ném quần áo dơ bừa bộn khắp phòng, nhà cửa không quét mấy ngày cũng chẳng nghe tiếng ai cằn nhằn. Thế nhưng, khi tắm xong, úp chiếc khăn bông vào mặt như thường lệ, anh nhăn mặt vì chiếc khăn bốc mùi lâu ngày, không còn là mùi comfort thơm lừng mà em siêng giặt giũ và treo ngay ngắn để anh dễ dàng với lấy.

Ngày không em, anh không phải ba chân bốn cẳng chạy về nhà để cùng em ăn cơm chiều. Xong việc, anh có thể tấp đại một quán nào đó ven đường. Thế nhưng, anh ăn tô bánh canh mà cảm thấy nhạt thếch mặc dù anh đã gọi phần đặc biệt. Chỉ có một người mới biết ý để thêm khoai tây trong nước súp cho hợp gu với chồng. Cô bé bưng bê chỉ lạnh lùng đặt đồ ăn lên bàn, đâu có ai rảnh rang mà hỏi “ngon hông chồng” và hí hửng cười khi anh gật đầu cho dù hôm ấy em nêm muối hơi quá liều lượng.

Ngày không em, chiếc điện thoại trở nên thừa thãi vô cùng, chẳng còn tin nhắn tra khảo “mấy giờ anh về?” hay “uống ít thôi nghen chồng”. Căn phòng càng buồn thiu vì chẳng còn ai đứng ở cửa chờ. Anh quăng đôi tất rồi lầm lũi bước vào nhà, không ai càu nhàu sao uống ít uống nhiều và chẳng còn ai để anh bất ngờ môi kề môi khi kiểm tra nồng độ cồn. Những lúc đó, anh tít mắt cười, em đỏ mặt bặm môi “đánh đòn anh bây giờ”. Em có biết, gương mặt em lúc ấy trông thật đáng yêu, ngộ nghĩnh. Nhưng anh hiểu, nếu tình trạng lạm dụng rượu ấy cứ kéo dài, anh sẽ chẳng còn là anh nữa, mà thành con ... nghiện

Ngày không em, anh trăn trở với những giấc ngủ lưng chừng. Nửa đêm giật mình, anh muốn đá văng chiếc gối ôm trơ cứng và ước gì được ôm em vào lòng. Chỉ cần được ngửi mùi tóc em, lúc ấy với anh cũng là một trời hạnh phúc. Nhưng than ôi, anh ghét cái phòng ngủ lạnh lẽo này quá.
Ngày không em, anh hay nghe đoạn điệp khúc trong một bài nhạc mà não ruột: Một ngày dài khi vắng hình dung của người tôi yêu, ôi sao thấy quá quạnh hiu. Chạnh lòng bồi hồi tự mình đếm mây rồi sao với trăng đêm. Ngày ôi sao dài hơn… Hơn một tuần qua, anh đã thấm thía nỗi cô đơn trong những ngày vắng em. Nếu không vì giận anh mê nhậu thì em đã không bỏ nhà về quê ngoại sống.

Vợ yêu ơi, anh đã biết lỗi của anh rồi. Cuối tuần này, anh sẽ về quê xin lỗi em và đưa em trở về tổ ấm của chúng mình. Bỏi anh đã hiểu, một ngày không có em, đời anh như thiếu vắng cả một trời thương nhớ…

ĐẶNG TRUNG THÀNH