07:10, 30/10/2011

Chị

Tôi được bố trí làm việc cùng một phân đội trí thức trẻ với chị. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị có lẽ là cái giọng Bắc nghe gần gũi, thân thương đến lạ. Chị có đôi mắt to, đen sắc sảo, làn da trắng, gương mặt phúc hậu, dáng người nhỏ nhắn, mỏng manh.

 
Tôi được bố trí làm việc cùng một phân đội trí thức trẻ với chị. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị có lẽ là cái giọng Bắc nghe gần gũi, thân thương đến lạ. Chị có đôi mắt to, đen sắc sảo, làn da trắng, gương mặt phúc hậu, dáng người nhỏ nhắn, mỏng manh.

Nhà chị nghèo lắm. Chị gái của chị đã đi lấy chồng. Chị là con thứ trong nhà. Từ nhỏ chị đã là một cô bé mạnh mẽ, học giỏi. Nhờ học rất giỏi, lại nhanh nhẹn, chịu khó nên dù vừa học, vừa làm chị vẫn tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội với tấm bằng khá. Sau khi tốt nghiệp, chị rời quê vào phương Nam tìm việc. Qua một người bạn giới thiệu, chị đã tham gia dự án trí thức trẻ tình nguyện tại đây. Chị được phân về làm việc ở một phường nghèo của thị xã. Chị say mê, nhiệt tình với công việc ở cơ quan. Hết giờ làm việc hành chính, chị đi dạy thêm mỗi tối. Những ngày thứ bảy, chủ nhật, chị làm việc ở một quán nước trong thị xã. Có khi chị còn nhận cả hạt điều về bóc tại nhà. Chẳng biết, một ngày chị có bao nhiêu thời gian để ngủ chứ đừng nói đến chuyện đi chơi, hẹn hò. Đôi vai của chị mỗi ngày mỗi mảnh mai hơn. Nhiều lúc, tôi phải nhắc chị nghỉ ngơi, chị chỉ cười. Mỗi tháng chị đều gửi tiền về quê để mẹ chữa bệnh và phụ bố lo cho em trai đang học đại học.

Dù chị có cố gắng đến mấy vẫn chẳng thể níu kéo được mẹ, căn bệnh ung thư đã đưa mẹ đi thật xa. Chị bảo, thế là mẹ không còn phải chịu đựng những cơn đau triền miên hành hạ từ ngày này qua ngày khác nữa. Đã bao lần chị thầm khóc khi nhìn thấy mẹ vật lộn với những cơn đau, rồi cả mái tóc dài, đen óng mượt của mẹ cứ rụng dần. Giá nhà chị có tiền chữa bệnh, có lẽ mẹ sẽ đỡ đau đớn hơn rất nhiều. Chị từng nói với tôi như vậy.

Từ ngày mẹ mất, chị càng trở lên mạnh mẽ hơn. Chị bảo, bố đã già yếu nên chị chính là chỗ dựa của gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần. Suốt ngày, tôi chỉ thấy chị làm việc. Em trai chị ra trường và vào Nam với chị. Chị lại chạy đôn, chạy đáo nhờ những người quen biết để xin việc cho em.

Nhờ giỏi giang, chăm chỉ nên chị được nhiều người cùng làm việc ở phường, khu phố cũng như bà con yêu quý. Rồi chị được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy phường. Chị là Phó Bí thư Đảng ủy phường trẻ nhất ở thị xã trẻ này. Bây giờ chị đã thành đạt trên con đường sự nghiệp. Chị đã mua được một căn nhà nhỏ, đón bố vào ở cùng. Em trai chị cũng đã có công việc ổn định.

Tôi đã lấy chồng và có con. Nhớ những ngày ở cùng chị, mỗi dịp 8-3, hay 20-10, khi tôi háo hức chờ đợi những bó hoa, những cuộc hẹn hò thì chị vẫn lầm lũi làm việc. Chưa bao giờ tôi nghe thấy chị nhắc đến một người con trai, một cuộc hẹn hò nào cả. Rồi tôi chuyển công tác, bẵng đi một thời gian không gặp chị. Hôm nay, chị đến nhà tôi chơi với chiếc váy màu hồng cánh sen, đôi môi tươi tắn phủ nhẹ lớp son hồng. Nhìn chị thật thanh thản và hạnh phúc. Sau những câu chuyện không đầu, không cuối của phụ nữ, chị khẽ bảo: “Chị đã có người yêu rồi. Người đàn ông ấy đã có một đời vợ và hai đứa con gái. Họ đã chia tay nhau. Chị sẽ làm người mẹ tốt của hai con anh ấy”.

Tôi đã rất may mắn vì được quen biết với chị. Tôi học được ở chị tình yêu thương, sự hy sinh cao cả. Chẳng biết bây giờ còn bao nhiêu người con biết sống cho gia đình như chị. Và dẫu có muộn màng, tôi vẫn tin chị sẽ hạnh phúc.

LƯƠNG THỊ NGUYỆT