Năm nào cũng vậy, gần đến ngày Tết Trung Thu là ba lại lăng xăng đi tìm thanh tre nhỏ, dây kẽm, dây thun, giấy kiếng màu… để làm lồng đèn cho bé Lan chơi.
Thế nhưng, Tết Trung thu năm nay thật đáng buồn! Bởi trong một lần lao động, ba Lan đã sơ ý ngã từ lầu 1 xuống đất. May thay, ba Lan ngã trên bãi cát cao nên chẳng nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị trật khớp xương bên cánh tay phải, buộc phải băng bột. Thế là mọi việc trong nhà một tay mẹ Lan quán xuyến. Trước đây, mẹ Lan chỉ bán hàng ở chợ vào mỗi buổi sáng, chiều thì bộn bề với công việc trong nhà. Còn giờ đây, mẹ Lan phải cố gắng bán hàng cả hai buổi chợ để kiếm thêm thu nhập, giúp gia đình ổn định kinh tế. Thấy mẹ quần quật suốt ngày nên Lan không dám nhờ mẹ làm lồng đèn giúp, cũng không dám vòi vĩnh mẹ mua lồng đèn vì gia đình đang lúc khó khăn. Tuy nhiên, niềm háo hức trong mùa Trung thu đã khiến Lan tìm ra cách để có được chiếc lồng đèn xinh xinh cho chính mình.
Bắt chước ba, Lan cũng đi tìm thanh tre nhỏ, dây thun, dây kẽm, hồ dán… để về nhà làm lồng đèn. Rồi Lan xin mẹ vài ngàn để đến tiệm tạp hóa mua giấy kiếng, đem về trang trí lồng đèn theo cách riêng của mình. Với sự chỉ dẫn của ba và những công sức mà Lan bỏ ra, chiếc lồng đèn ông sao được hoàn thành một cách mỹ mãn. Tuy nó không được đẹp lắm (vì đôi tay của bé Lan còn non nớt), nhưng đó là một “tuyệt tác nghệ thuật” được kết hợp giữa ba và bé Lan.
Vừa nhìn thấy chiếc lồng đèn do chính tay con gái làm ra, mẹ Lan không cầm được nước mắt. Cả ba người nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, thân thương. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng mỗi thành viên đã biết góp nhặt chút ít niềm vui nho nhỏ để xây dựng nên một mái ấm hạnh phúc, an lành.
ĐẶNG TRUNG THÀNH