Tối qua, em gọi về hỏi thăm bố con. Em hỏi anh có vất vả lắm không khi phải thay vợ quán xuyến chuyện gia đình vì em đi công tác, anh đã hát nhại lời một bài hát: “Cho anh một ngày, một ngày thôi/ Một ngày là anh thấy… mệt rồi”.
Tối qua, em gọi về hỏi thăm bố con. Em hỏi anh có vất vả lắm không khi phải thay vợ quán xuyến chuyện gia đình vì em đi công tác, anh đã hát nhại lời một bài hát: “Cho anh một ngày, một ngày thôi/ Một ngày là anh thấy… mệt rồi”. Đầu dây bên kia, em cười vang: “Thấy chưa, mới đổi vai một ngày mà anh đã oải rồi, thế mới biết thương vợ hơn chứ…”!
Ừ, kể ra từ lúc đổi vai làm… vợ, anh mới thấy hết những cực nhọc của em - điều mà bấy lâu nay anh cứ tưởng đó chỉ là “chuyện nhỏ” với vợ. Chưa bao giờ em xa nhà lâu như thế. Mặc dù đã có một bản ghi nhớ những việc cần làm do em soạn thảo, vậy mà đụng tới việc gì anh cũng thấy rối tung rối mù cả lên. Sáng sớm, anh phải năn nỉ 2 cục cưng dậy đúng giờ, làm vệ sinh, cho con ăn rồi tất bật chở con đến trường cho kịp giờ. Trưa đi làm về, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Chiều, chạy đón con, tắm rửa, cho con ăn, xong lại lau chùi, quét dọn… Bấy nhiêu việc thôi mà anh đã cảm thấy đuối. Vậy mà em, ngày nào cũng như ngày nào, chừng ấy việc, cộng với áp lực công việc ở cơ quan, vẫn cứ trơn tru, gọn gàng, đâu ra đấy. Bây giờ anh mới thấy… giận mình đã quá vô tư. Có những lúc trưa đi làm về, anh thản nhiên ngồi đọc báo chờ vợ gọi chỉ việc vào bàn ăn là xong. Anh còn đôi khi cáu với vợ khi em nhờ anh làm hộ việc này, việc nọ, chỉ vì “anh đi làm về mệt, em phải để cho anh nghỉ ngơi chứ”. Em cũng đi làm kia mà, có khác gì anh đâu, vậy hà cớ gì anh lại cho mình đặc ân đó chứ? Anh cũng thấy mình quá tệ khi nhiều lúc đã để em và các con đợi về ăn cơm, thản nhiên theo bạn vào quán nhậu, ngồi nhâm nhi từ chiều đến tối mịt. Anh còn “cười vào mũi” mấy thằng bạn thân khi thấy tụi nó từ chối đi nhậu để về nhà lo cơm nước cho vợ con… Khi anh nhận ra anh quá hư thì mới biết em giỏi giang, đảm đang như thế nào. Những công việc thường nhật như thế cứ đè lên đôi vai mỏng manh của em, em làm hết mà không hề kêu ca, bực dọc. Mà cũng chính vì em quá chiều anh nên anh mới hư như thế, đúng không vợ? Mấy hôm nay em đi công tác, anh phải thay em làm mọi việc. Dù cực, dù chưa quen, dù có vụng về nhưng anh lại cảm thấy vui. Mấy đứa nhỏ cứ tròn xoe mắt nhìn bố “biểu diễn”. Tối qua, bé Na ôm anh nói nhỏ: “Bố giỏi quá, con yêu bố”. Anh cười mà nước mắt cứ rưng rưng… Những điều hạnh phúc đơn giản như thế này, ở ngay trong ngôi nhà mình, tại sao bấy lâu nay anh lại hờ hững đến thế?
Bây giờ thì anh có thể tự tin để hứa với em rằng, em có đi công tác một tháng, anh cũng sẽ làm tốt vai trò làm… vợ. Những ngày vợ đi công tác, anh cứ bần thần vào trông ra ngóng, nhớ bóng dáng em, nhớ bàn tay ai đó chăm chút cho ba bố con từng bữa ăn, giấc ngủ… Cám ơn em đã cho anh khoảng thời gian này để anh nhận ra giá trị của những gì mình đang có. Cám ơn chuyến công tác dài ngày của em đã biến anh thành một người khác, anh không còn là ông chồng vô tâm của em nữa… Anh tự nhủ, từ nay trở đi, anh sẽ xắn tay áo phụ em việc gia đình, để ngôi nhà mình lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc.
Một ngày đổi vai làm vợ, tự dưng thấy… thương vợ nhiều hơn!
BẢO BẢO