08:08, 05/08/2011

Yêu nhưng… không cưới

Tuấn và Ngọc - đều là chuyên viên của một sở - yêu nhau đã hơn 8 năm nhưng mãi vẫn không thấy họ đề cập đến chuyện cưới xin.

Tuấn và Ngọc - đều là chuyên viên của một sở - yêu nhau đã hơn 8 năm nhưng mãi vẫn không thấy họ đề cập đến chuyện cưới xin. Bạn bè hỏi, cả hai chỉ ậm ừ: “Cưới chẳng qua chỉ là thủ tục thôi mà!”. Bố mẹ đôi bên giục, họ hứa cuối năm nhưng chẳng biết… năm nào! Hỏi mãi, Tuấn mới bộc bạch: “Yêu nhau lâu quá, riết rồi tôi chẳng muốn cưới nữa, vì bây giờ hai đứa đã gần như vợ chồng, chẳng qua là không bị ràng buộc bởi tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi…”.

Trong khi đó, Ngọc có vẻ sốt ruột hơn nhưng sau nhiều lần thúc giục Tuấn không thành, cô cũng đâm ra… lãnh cảm. “Nói không thích cưới là tự dối lòng mình. Anh ấy cứ viện cớ phải lo công danh, sự nghiệp, nhà cửa nên cứ lần lữa chuyện cưới xin. Nhiều lúc chán nản, tôi tính chia tay nhưng rồi lại quay lại vì không thể yêu người khác. Chúng tôi cũng đã sống chung như vợ chồng nên có cưới hay không thì mọi chuyện vẫn như thế…” - Ngọc tâm sự. Họ thuê nhà ở chung, chỉ có tài khoản là vẫn… riêng. Mỗi lần giận nhau, cả hai bỏ về nhà bố mẹ, sau ít ngày lại tái hợp. Bố mẹ Ngọc thấy con gái gần đến tuổi băm mà vẫn lông bông nên sốt ruột. Muốn can thiệp cũng không được, mà tán thành cũng chẳng xong vì chẳng biết ý “ông con rể tương lai” thế nào. Các cụ hỏi thẳng Tuấn, anh hứa cuối năm này, hết năm này lại hứa đầu năm sau! Tuấn phân trần: “Không phải là tôi không yêu cô ấy. Nhưng nhà cửa chưa có, sự nghiệp chưa vững, cưới nhau rồi sinh con đẻ cái, biết bao chuyện phải lo, vì vậy cần phải xây “móng” thật chắc rồi mới tính chuyện cất “nhà”. Mấy lần tính cưới rồi nhưng hết chuyện nọ chuyện kia xảy ra, chúng tôi đành tạm hoãn. Tôi đang tính, nếu năm nay mà không lo chuyện cưới xin được thì chúng tôi sẽ làm mâm cơm ra mắt hai gia đình, ra phường đăng ký kết hôn, thế cho xong chuyện”.

 Khi yêu nhau, ai cũng mơ về một kết cục hạnh phúc…

Không vướng bận chuyện kinh tế, không bị bố mẹ cấm cản, thế nhưng chuyện tình của Phương và Trân (Nha Trang) lại cứ như một bộ phim truyền hình nhiều tập. Cả hai khá đẹp đôi, có việc làm ổn định, yêu nhau cũng đã lâu, thế nhưng không biết bao giờ họ mới cưới. Phương là giảng viên của một trường đại học, còn Trân là giáo viên mầm non. Họ yêu nhau từ hồi còn đang là sinh viên Trường Đại học Đà Lạt. Ra trường được 2 năm, Trân chuyển xuống Nha Trang. Từ đó, họ như một cặp vợ chồng khi Phương thường xuyên ở lại nhà trọ của Trân. “Mỗi lần đề cập đến chuyện cưới, ảnh nói ảnh còn phải tập trung cho việc học. Đến giờ ảnh đã là thạc sĩ rồi nhưng vẫn chưa thấy đả động đến chuyện lập gia đình với tôi. Biết là thiệt thòi khi phải chờ đợi, thậm chí nhiều khi niềm tin của tôi còn bị lung lay vì không biết anh ấy còn có ai khác ngoài mình không, nhưng vì quá yêu ảnh nên tôi chấp nhận chờ đợi…” - Trân trải lòng. Phương là người khá đào hoa, thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp anh đi với những cô gái trẻ khác. Mỗi lần biết chuyện, Trân cũng ghen tuông, đau khổ, đòi chia tay. Nhưng Phương lại trấn an cô bằng những lời nói ngọt ngào, thề sống thề chết là “anh chỉ có mỗi mình em”, hơn nữa lại thấy bố mẹ Phương lúc nào cũng coi cô như con dâu trong nhà nên Trân bỏ qua và cố gắng… chờ đợi. Trong khi đó, Phương lại tâm sự với một người bạn thân rằng, tình yêu của anh và Trân kéo dài quá lâu nên dễ bị nhàm chán. Nhiều lần Phương thử “cảm giác” với người khác nhưng rồi so sánh qua lại, anh vẫn thấy Trân có đủ những phẩm chất để làm vợ, làm mẹ nên anh vẫn duy trì mối quan hệ này. Thế nhưng, bản chất của một người đàn ông đào hoa lại khiến anh không muốn bị ràng buộc. Hơn nữa, khi thấy Trân vẫn yên phận là “bến đỗ” nên anh luôn tự tin. Chỉ có điều, người ta sợ rằng một lúc nào đó nếu Phương tìm được một đối tượng khác có nhiều tiềm năng hơn Trân, không biết lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra?

Còn với Thu Ngân - nhân viên kinh doanh của một hãng điện thoại di động, cuối năm qua, cô vừa trải qua cú sốc khi biết sự thật mười mươi về chàng người yêu Việt kiều của mình. Yêu nhau ở Việt Nam 3 năm, Phúc - người yêu của Ngân theo gia đình đi định cư tại Mỹ. Phúc hứa hẹn một vài năm nữa sẽ quay lại cưới Ngân, sau khi anh đã ổn định. Ngân chung thủy chờ đợi trong suốt 5 năm. Khoảng thời gian ấy, hai người vẫn thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng Phúc về nước trong một thời gian ngắn. Những tưởng chuyện tình của họ sẽ kết thúc bằng một đám cưới có hậu, nào ngờ cuối năm ngoái, Ngân té ngửa khi hay tin người yêu cô chuẩn bị lấy vợ. Cô khóc hết nước mắt, không tin đó là sự thật. Sau này, khi nguôi ngoai, Ngân mới vỡ lẽ, vợ của “người ta” làm chung công ty, lại là hàng xóm của nhau. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, một lần cả hai đi dự tiệc, do quá say nên Phúc không làm chủ được mình. Kết quả là cô hàng xóm của anh có thai và không ai khác, Phúc là người phải lãnh trách nhiệm. Có lần, mẹ Phúc về nước, gặp Ngân bà an ủi: “Thôi con ạ, vợ chồng là duyên số. Con với thằng Phúc có duyên những không có nợ. Thằng Phúc có vợ nhưng bác biết là nó vẫn còn yêu con…”.

Bây giờ, Ngân mới thấm thía cảnh yêu nhưng không bao giờ cưới! Chờ đợi 5 năm, từ khi còn là cô gái 24 tuổi, đến giờ Ngân đã gần “băm”. Ngân tâm sự, sau cú sốc ấy, có lẽ cô sẽ khó yêu lại vì không còn cảm thấy tin ai được nữa…

Khi yêu nhau, ai cũng mong tình yêu của mình sớm đơm hoa kết trái. Nhưng có nhiều trường hợp, đa phần là phái mạnh, khi nói đến chuyện cưới xin, họ đều muốn trì hoãn với những lý do: phải lo chuyện công danh, sự nghiệp trước; chưa đủ điều kiện để lo cho gia đình… Trong khi đó, phụ nữ lại muốn nhanh chóng kết hôn bởi đối với họ, đây không chỉ là một sự ràng buộc mà còn mở ra một cuộc sống mới, tránh được sự nhàm chán khi tình yêu kéo dài quá lâu. Vì vậy, các đôi yêu nhau nên cố gắng khắc phục hoàn cảnh để đừng cưới quá muộn; hoặc nếu vì lý do nào đó chưa đến được với nhau, phái mạnh cũng nên tạo lòng tin cho người yêu, không nên để họ phải sống trong âu lo, buồn phiền, nghi hoặc, dễ dẫn đến những mâu thuẫn, càng làm tình yêu dễ trở nên nhàm chán hơn.

NHÃ KỲ