Vợ chồng mình yêu nhau 5 năm, lấy nhau vừa được 6 tháng. Lẽ ra, với khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu như thế, vợ chồng mình sẽ ít cãi cọ, giận hờn hơn khi bị “nhốt” chung một nhà.
Vợ chồng mình yêu nhau 5 năm, lấy nhau vừa được 6 tháng. Lẽ ra, với khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu như thế, vợ chồng mình sẽ ít cãi cọ, giận hờn hơn khi bị “nhốt” chung một nhà. Vậy mà, anh có cảm giác em vẫn chưa hiểu được anh. Anh sợ, nếu tình hình này tiếp diễn, chúng mình sẽ xa nhau mất…
Em à, lúc yêu nhau, anh chưa bao giờ thấy em kiểm soát điện thoại của anh, chưa bao giờ vặn vẹo hỏi anh hôm nay đi nhậu với những ai, ở đâu, hết bao nhiêu tiền? Sao bây giờ, đi làm thì thôi, về đến nhà là em lại lén kiểm tra điện thoại, hễ thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào có dấu hiệu khả nghi là em kiểm tra bằng cách gọi ngược lại để xem đó là cô nào… Anh đã giải thích với em bao nhiêu lần rằng công việc của anh có liên quan đến nhiều đối tác nữ, nhưng em có vẻ không tin, nghi kỵ đủ điều và thường nghĩ ra đủ thứ tình huống theo kiểu “ai mà biết được, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thì sao?”! Bực mình vì em không tin tưởng, anh đã cài password. Em không mở máy kiểm tra được lại làm ầm lên, khóc lóc cho rằng anh giấu em chuyện gì đó, chắc là anh “phải có gì” nên mới làm như thế… Chỉ có chuyện đó thôi mà em làm mặt lạnh, nặng nhẹ đủ điều. Anh buồn, bỏ đi nhậu. Em gọi hỏi anh đi với ai, đến khi anh đưa máy cho thằng bạn trả lời, em mới tin. Nhiều lần như thế, nên mỗi lần thấy anh nghe điện thoại, bạn bè anh mỉa mai, gọi em là “sếp” của anh…
Từ lúc thành vợ chồng, em tự dưng giống như quản gia, bắt anh phải làm thế này, thế kia theo một lịch trình sẵn có mà không hề xem anh có thích hay không? Chẳng hạn như Thứ bảy tuần nào em cũng bắt anh chở đi uống cà phê với nhóm bạn gái của em. Nhóm bạn của em gặp nhau ríu ra ríu rít, buôn chuyện từ sáng đến trưa, làm anh cảm thấy lạc lõng. Nếu em thích đi với bạn, sao không để anh ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn với những “món” mình thích: lướt net, xem phim hay làm một trận cờ tướng với ông bạn hàng xóm? Em bảo, vợ chồng mới cưới nên đi đâu cũng phải đi chung, không thì người ta… đánh giá! Em ơi, đâu phải cứ là vợ chồng rồi thì nhất cử nhất động cũng phải như thế? Vợ chồng cũng cần có khoảng trời riêng em ạ. Vì anh và em là hai cá thể khác nhau, có những sở thích khác nhau nên ta cần tôn trọng khoảng trời riêng của mỗi người. Như thế, cuộc sống mới không bị ràng buộc, gò bó. Giống như chuyện anh đi nhậu, em đâu có thích nhưng cứ muốn đi theo để “giám sát” chồng. Thay vì chịu khó ngồi nhìn chồng lai rai mấy chai bia, em để thời gian đó làm những việc mình thích, chẳng hạn như đi nhà sách, đi shopping hoặc có thể rủ mấy cô bạn thân đi uống cà phê…
Càng ngày, anh càng trở nên kiệm lời với em. Không phải vì anh không còn yêu em, mà vì anh cảm thấy em không hiểu anh nên có nói cũng chẳng giải quyết được gì. Vợ chồng mình đang còn son, chưa vướng bận chuyện con cái, vậy mà đụng chuyện gì cũng gây, cũng cãi. Em cứ than sao anh khác trước, không còn chiều chuộng em như lúc đang yêu… Vợ à, tình yêu không thay đổi, khác chăng là trong hôn nhân, đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, đôi khi cả anh và em đều cảm thấy mệt mỏi. Vậy nên, thay vì lúc nào em cũng cự nự, nhăn nhó, kiểm tra, giám sát chồng, em hãy thoải mái hơn, hãy đón anh lúc đi làm về với vẻ mặt và nụ cười tươi tắn, hãy trò chuyện với nhau như những người bạn tri âm tri kỷ chứ đừng nên lúc nào cũng tranh luận với phần thắng luôn luôn thuộc về em… Ai cũng có cái tôi nhưng đừng để cái tôi đi quá giới hạn, vì đến một lúc nào đó, cái tôi bùng nổ sẽ lấn át tình cảm vợ chồng…
Có khi nào em tự hỏi mình cũng khác xưa? Có bao giờ em tự hỏi em đã làm gì để anh không cảm thấy thoải mái từ khi có gia đình? Trả lời những câu hỏi này có nghĩa là em đã tìm được lời giải đáp cho bài toán giữ lửa tình yêu thế nào. Quan trọng nhất là em hãy hiểu anh hơn, vợ ạ!
BẢO BẢO