Nhìn vào căn bếp của mỗi nhà, chúng ta có thể đoán biết không chỉ cuộc sống vật chất mà cả đời sống tâm hồn, mối quan hệ của những người trong gia đình.
Nhìn vào căn bếp của mỗi nhà, chúng ta có thể đoán biết không chỉ cuộc sống vật chất mà cả đời sống tâm hồn, mối quan hệ của những người trong gia đình. Một căn bếp luôn đỏ lửa sẽ làm không khí ấm áp không chỉ theo nghĩa đen mà cả nghĩa bóng. Theo các nhà tâm lý, người vợ muốn giữ chồng thì trước hết phải biết giữ lửa trong bếp.
Thỉnh thoảng, đến chơi nhà Thanh - cô bạn cũ cùng đại học - tôi rất hay xuống bếp, ngắm nghía cái bếp xinh xắn của bạn. Đó chỉ là một căn bếp nhỏ nhưng lúc nào cũng rất sạch sẽ; các dụng cụ nấu bếp, Thanh xếp đặt rất ngăn nắp và khoa học.
Thanh kể, anh Minh - chồng cô luôn từ chối những lời rủ rê nhậu nhẹt của đồng nghiệp với lý do thích ăn cơm nhà. Quả thật, Thanh biết nấu nhiều món ăn ngon từ những nguyên liệu thông thường. Ví dụ, cũng là rau muống, nhưng hôm thì luộc, hôm khác xào tỏi, hôm sau Thanh lại làm gỏi… Hay như chỉ là cá tạp Thanh mua rất rẻ ở chợ, nhưng cô kho làm sao mà những con cá vàng ươm màu mật khô cong, nhìn đã thèm. “Căn bếp luôn đỏ lửa, bữa cơm luôn đầm ấm là chất keo gắn kết các thành viên trong gia đình để dù đi đâu ai cũng muốn quay trở về” - Thanh hay nói vậy.
Ngược lại, tôi biết có những căn bếp lạnh tanh, quạnh quẽ, dẫu vẫn luôn đỏ lửa mỗi ngày hay những căn bếp hiện đại, đầy đủ tiện nghi mà chẳng mấy khi được sử dụng. Điều đó chứng tỏ sự thờ ơ, lạnh nhạt của những người chung sống với nhau trong một gia đình. Bếp của chị Lan, lãnh đạo ở cơ quan tôi là một ví dụ. Nhà chị Lan có 3 tầng, mới xây nên căn bếp rất rộng và thoáng. Các dụng cụ nấu bếp toàn loại đắt tiền. Sàn bếp, nồi, niêu xoong, chảo… đều rất sạch sẽ vì có người giúp việc. Song, mỗi khi có việc đến nhà chị, tôi vẫn cảm nhận sự lạnh lẽo của gian bếp, dù nó vẫn luôn đỏ lửa.
Sự lạnh lẽo đầu tiên là do những bữa cơm thường diễn ra trong im lặng, chẳng mấy khi đủ người: Có anh thì vắng chị hay ngược lại. Ngày nghỉ, dù có tất cả các thành viên thì đến bữa, vợ chồng và hai đứa con cắm cúi ăn, chẳng ai nói với ai lời nào. Chị Lan giải thích: “Anh Thắng (chồng chị) bảo, nói chuyện trong khi ăn là mất vệ sinh!”. Anh Thắng là bác sĩ, thảo nào! Thỉnh thoảng, hai đứa con chị muốn hỏi gì đó thì bị bố quát: “Ăn đi! Muốn nói gì để sau nói!”. Nhưng sau bữa ăn, chị Lan vội vã đến công ty, anh Thắng quay sang xem báo nên bọn trẻ chẳng biết hỏi vào lúc nào. Dần dần, hai đứa con chị Lan cứ lầm lầm lì lì.
Cũng có những căn bếp lạnh tanh do vắng chủ. Đấy thường là bếp của những gia đình trẻ. Vợ chồng Thư, Tuấn mới cưới nhau. Làm ở 2 công ty liên doanh nên cả hai đều rất bận. Buổi trưa, hai người ăn cơm tại công ty. Chiều, tan sở, về đến nhà cũng đã tối mịt nên Thư mua hai hộp cơm hoặc cùng chồng kéo nhau ra quán. Sau bữa ăn, anh chị dạo một vòng quanh phố phường rồi về nhà xem ti vi, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới tất bật. Những ngày Chủ nhật, hai người đưa nhau về thăm bố mẹ hai bên và ở lại ăn cơm. Tuần này bên vợ, tuần sau bên chồng. “Hãy cứ thoải mái được lúc nào hay lúc ấy! Bao giờ có con hẵng hay!” - Thư nói vậy.
Ngược lại, anh Dũng - chồng chị Hằng lại không thích ăn quán. Hằng tuy không đến nỗi bận rộn nhưng rất ngại nấu ăn bởi khi còn ở nhà với mẹ, mấy khi cô vào bếp. Bất đắc dĩ, nghe chồng than vãn, Hằng cũng đi chợ, cũng nổi lửa cho ấm bếp. Nhưng dù có đủ cá tươi thịt ngon, những món ăn Hằng nấu khi thì nhạt, lúc mặn đắng vì không biết chế biến. Song, thay vì đi học nấu ăn, Hằng chọn giải pháp mua đồ ăn sẵn. Thế là mỗi buổi tối, cô rẽ qua siêu thị, lúc thì mua về cá kho, dưa cải xào, khi thịt rim với canh chua… Trong khi Hằng rất hài lòng vì: “Nhanh, gọn, đỡ mất công!” thì Dũng lại chán ngán than thở với bạn bè: “Mua đồ siêu thị thì mình cần gì phải lấy vợ cơ chứ?”. Chưa biết kiểu này, Hằng giữ được chồng bao lâu nữa?
DUY THẢO