Mấy hôm nay con gái của mẹ tựu trường, chính thức trở thành học sinh lớp 1. Đối với con, đó là một sự kiện trọng đại, vì con sẽ phải dậy sớm hơn, học nhiều hơn, “người lớn” hơn chứ không phải như hồi học mẫu giáo…
Những ngày này, con mới chỉ đến lớp để “làm quen thủ tục”. Bạn mới, cô mới, trường mới… mọi thứ đều lạ lẫm với con. Ngay cả cách xếp hàng vào lớp, con cũng phải học đến mấy ngày. Mẹ lo tính con hiếu động, không biết vào lớp 1, con có chịu ngồi yên một chỗ hay không. Nhớ hồi học mẫu giáo, mỗi lần đón con, mẹ hay bị cô giáo mắng vốn vì con thường chạy nhảy lung tung, kể cả trong giờ học. Hỏi con vì sao lại đi ra khỏi chỗ ngồi khi cô giáo đọc thơ, con trả lời: “Vì con không thích học thơ…”. Giờ đây, khi là “sinh viên” lớp 1, chắc chắn là con sẽ phải vào “khuôn khổ”, chứ không phải thích hay không thích. Mấy hôm nay đưa con đến trường, mẹ cũng như đi học cùng con vậy. Con nắm chặt tay mẹ, mặt mếu máo khi cô dẫn vào lớp. Ở bên ngoài, mẹ cũng đứng ngồi không yên. Bắt chuyện với mấy phụ huynh, mẹ thấy ai cũng cho con học chữ trước đó cả năm, còn con thì chỉ mới làm quen với việc học trong 3 tháng hè. Mẹ lo không biết vào năm học, con có “chạy đua” kịp với bạn hay không? Bố thì vô tư hơn, bảo không nên ép mà phải tạo niềm vui cho con trong việc học. Mẹ thấy có lý nhưng vẫn cứ lo… Đúng là nỗi lo muôn thuở của các bà mẹ! Mẹ chỉ mong con sớm hòa nhập với cuộc sống mới, sớm thích nghi với lịch trình mới mà không cảm thấy khổ sở. Nếu con không thoải mái, bố mẹ cũng đâu có vui. “Vạn sự khởi đầu nan”, vì vậy con hãy cố gắng lên nhé, rồi con sẽ quen, sẽ thích, sẽ là một học sinh giỏi của bố mẹ, phải không con gái yêu?
Sáng nay, con tự thức dậy mà không cần phải đợi mẹ gọi; tối hôm trước, con tự sắp xếp sách vở vào cặp mà không cần phải nhờ mẹ giúp… Vậy là con gái đã tiến bộ hơn rồi đó. Mẹ nhìn con, lòng lâng lâng hạnh phúc. Con nói với mẹ trước khi vào lớp: “Mẹ đi làm đi, chút nữa quay lại đón con. Con lớn rồi, không sao đâu!”. Chao ôi, nhìn cái miệng chúm chím của con, mẹ thấy yêu quá đi thôi. Ừ thì con đã lớn thật rồi, con gái ạ…
Chỉ còn ít ngày nữa thôi, con sẽ được dự lễ khai giảng, một lễ khai giảng thật khác so với lúc còn học mầm non. Con sẽ được các anh chị lớp lớn, các thầy cô giáo nồng nhiệt chào đón những tân “sinh viên lớp 1”. Cũng từ đây, chặng đường mới của con bắt đầu. Mẹ mong con sẽ có nhiều niềm vui ở ngôi trường mới, mẹ thích cảm giác vui mừng khi con khoe những điểm 10 đỏ chói trong vở… Cám ơn con đã cho mẹ những cảm xúc ấy - những cảm xúc không thể diễn tả thành lời, nhất là khi được nhìn con xúng xính trong bộ đồng phục mới và khoe với mọi người: “con học lớp một rồi đó nha…”!
Cố lên nhé, con gái của mẹ…
BẢO BẢO