Tôi đậu đại học, lòng khấp khởi mừng vui chờ mong đến ngày mình được đặt chân lên thành phố, bước vào một thế giới muôn màu muôn vẻ.
Tôi đậu đại học, lòng khấp khởi mừng vui chờ mong đến ngày mình được đặt chân lên thành phố, bước vào một thế giới muôn màu muôn vẻ. Rồi ngày ấy cũng đến. Không biết tự khi nào, tôi lao vào vòng xoáy của chốn phồn hoa. Tôi tất bật với chuyện làm thêm, dạy thêm để trang trải chuyện tiền nong. Giờ học, giờ làm đã chiếm hết thời gian, khiến tôi không có thì giờ để nghĩ đến chuyện khác.
Hôm trước, má gọi điện hỏi thăm sao lâu quá không thấy tôi về thăm nhà. Má không trách mà nói khéo rằng thằng Út nhớ anh Hai nên khóc hoài. Tôi chợt nhớ ra, gần một năm rồi tôi chưa về thăm gia đình. Tôi chống chế: “Tiền học phí nặng quá, rồi tiền thuê nhà trọ, ăn uống…, mà cái gì ở đây cũng đắt đỏ nên con phải tranh thủ làm thêm để trang trải. Con bận lắm má ơi!”. Sau vài câu dặn dò tôi đừng làm việc quá sức, phải biết giữ gìn sức khỏe, má lại kêu tôi mai ra bưu điện nhận tiền má gửi lên.
Buổi chiều có tiết trống, tôi lại tranh thủ đi dạy thêm. Dạy xong, tôi chuẩn bị ra về thì được chị chủ nhà giữ lại để dùng cơm. Chị mời nhiệt tình quá nên tôi không nỡ từ chối. Bữa cơm được dọn lên với món cá kho tiêu, canh rau đắng - món canh rau mà hồi ở quê tôi vẫn ăn mỗi ngày. Nhìn cả nhà ngồi quây quần, gắp thức ăn cho nhau, chợt tôi thấy đôi mắt mình cay xè. Đã lâu rồi, tôi không còn nhớ mình đã có một miền quê xa xôi yêu dấu.
Quê tôi là một làng quê hẻo lánh nằm bên dòng kênh ngoằn ngoèo đục ngầu phù sa. Người dân quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cả cuộc đời họ, từ đời này qua đời khác, chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ bước chân qua khỏi lũy tre làng. Chính làng quê ấy đã nuôi lớn tôi, đưa tôi vào đại học. Chính những con người ấy đã cõng tôi qua đoạn đường trơn trượt sình lầy mùa mưa, hay nắm tay dắt tôi qua cầu khỉ vào mùa nắng.
Không biết mùa này ở quê rau đắng đã mọc xanh chưa? Không biết má có đi hái rau đắng rồi lội xuống kênh giăng lưới để về nấu món canh cá mà các con ưa thích. Nghĩ về má với cả quãng đời cơ cực, tôi nghe lòng mình đăng đắng như vị canh rau, nước mắt cứ thế trào ra. Má ơi, con nhớ nhà nhiều lắm!
ĐẶNG TRUNG THÀNH