Nghe tin đám cưới của Bảo Trân bị hủy, đám bạn đều ngạc nhiên.. Ai cũng thương và tội nghiệp Trân. Hạnh phúc tưởng như đã cầm trong tay, vậy mà lại tuột mất... Tưởng Trân sẽ buồn và đau khổ lắm, hóa ra Trân vẫn bình thản, vẫn vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra...
Trân có khuôn mặt dễ thương. Nhà Trân thuộc loại giàu có nhất nhì tỉnh. Là con gái độc nhất, tuy được nâng niu cưng chiều nhưng Trân hiền lành, tốt bụng. Với những điều kiện như vậy, chắc chắn Trân là cô gái được nhiều chàng trai mơ ước. Tuy vậy, mãi đến giờ, khi chúng tôi đã tay bế tay bồng thì Trân vẫn là một “bà cô”. Lý do thật đơn giản: Trân bị tàn tật, hậu quả của cơn sốt bại liệt khi Trân mới 2 tuổi. Được ra nước ngoài chạy chữa, nhưng hai chân Trân vẫn dặt dẹo nên chủ yếu di chuyển bằng xe lăn.
Tuy Trân bị tật, nhưng xinh xắn, nhà lại rất giàu nên vẫn có không ít chàng trai “ngấp nghé”. Họ đến nhà, ngồi lỳ hàng giờ, không giấu giếm ý định cưới Trân để có được gia tài của ông bố. Nhưng Trân dứt khoát từ chối. Cô nói, thà ở vậy suốt đời còn hơn lấy người mình không yêu.
Một hôm, ba đưa về nhà một chàng trai tên Chương, nói là nhân viên mới của công ty. Ánh mắt Chương không giấu nổi vẻ tò mò lẫn thương xót khi nhìn Trân. Chương kể, anh sinh ra ở một làng quê nghèo. Nơi đó chỉ có nắng, gió và cát... Chính vì vậy, anh phải cố gắng lắm mới vào được giảng đường đại học. Song, cái ngành anh học rất khó kiếm việc. Do vậy, anh rất cảm ơn ba Trân đã nhận anh vào công ty... Vẻ chất phác, hiền lành của Chương khiến Trân thấy rất có cảm tình. Trân mời anh rảnh rỗi đến nhà chơi.
Từ hôm đó, Chương hay đến nhà thăm Trân, nói đủ thứ chuyện. Những câu chuyện của Chương sinh động và hấp dẫn khiến Trân rất thích. Anh tả về làng biển nơi anh sinh ra đẹp như một bức tranh. Anh kể về những buổi tối theo ba đi câu mực, những buổi mai dậy sớm ra cảng mót cá... Trân ngồi nghe say sưa. Chương hứa khi nào có dịp sẽ đưa Trân về quê anh chơi. Trân gật đầu, mơ màng nghĩ về một cuộc sống có anh và cô. Thỉnh thoảng, Chương đẩy xe đưa Trân ra công viên chơi. Từ khi Chương xuất hiện, cuộc sống của Trân vui vẻ hơn, không còn cô đơn buồn bã.
Biết Trân thích Chương nên ba mẹ hết sức vun vào cho hai đứa. Thỉnh thoảng, ông bà mời Chương ăn tối, anh không từ chối. Ba mẹ rất vui. Trân cũng vậy. Một hôm, sau bữa ăn, ba hỏi thẳng Chương có đồng ý làm rể ba không? Chương nhìn sang Trân rồi gật đầu: “Nếu Trân không chê, con đồng ý!”.
Song, trong khi cả nhà tất bật cho đám cưới thì một buổi tối, Chương đến tìm Trân và nói sau một hồi lưỡng lự: “Trân à! Anh xin lỗi! Anh không thể lấy em! Chúng ta phải hủy ngay đám cưới !”. Trân bàng hoàng, nhìn thẳng vào mặt Chương, khẽ khàng: “Vì sao?”. Chương quay đi, ngập ngừng: “Vì… vì anh không yêu em!”. “Không sao! Em chấp nhận, vì em yêu anh!”. Chương lắc đầu: “Nhưng anh không thể !”. “Sao trước đây anh đồng ý lấy tôi? Bây giờ lại đòi hủy đám cưới?”. Chương lúng túng: “Thật ra, anh biết, nếu lấy em, anh sẽ rất giàu, sẽ có nhà cửa, có việc làm tốt với thu nhập cao... Nói tóm lại, anh sẽ có tất cả những gì anh từng mơ ước... Nhưng anh nghĩ lại rồi, anh chỉ thương em như thương một cô em gái chứ không yêu em! Anh xin lỗi! Anh không muốn lừa dối em!”. Không đợi Trân trả lời, Chương lao ra ngoài cửa, bỏ mặc Trân ngồi bất động giữa phòng khách...
Mấy phút trôi qua, Trân dần bình tĩnh lại. Cô đưa tay đẩy xe đến cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài. Những lời của Chương vẫn văng vẳng bên tai cô. Chương đã nói thật lòng mình. Vì vậy, Chương muốn hủy đám cưới là đúng. Vậy, hà cớ gì Trân lại giận, lại trách anh? Trân phải biết ơn anh mới đúng! Rời xa anh, chắc Trân sẽ đau đớn lắm, nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Trân vẫn sẽ sống, sẽ đứng vững!
Cơn đau nhói trong ngực không còn nữa. Trân thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm.
DUY THẢO