11:07, 18/07/2011

Nói với em

Lẽ ra những điều này anh nên trực tiếp nói với em, nhưng dường như lần nào cũng vậy, vừa mở lời lại bị em gạt phắt đi. Em ạ! Vợ chồng mình lấy nhau đã gần 4 năm. Cuộc sống thật ra còn nhiều chật vật, khó khăn nhưng cũng có thể gọi là hạnh phúc nếu em biết hài lòng với những gì mình đang có.

 

Lẽ ra những điều này anh nên trực tiếp nói với em, nhưng dường như lần nào cũng vậy, vừa mở lời lại bị em gạt phắt đi. Em ạ! Vợ chồng mình lấy nhau đã gần 4 năm. Cuộc sống thật ra còn nhiều chật vật, khó khăn nhưng cũng có thể gọi là hạnh phúc nếu em biết hài lòng với những gì mình đang có.

Hơn một năm nay, lúc nào anh cũng nghe em than vãn chuyện tiền nong. Với đồng lương Nhà nước tuy ít nhưng chúng mình thi thoảng cũng được gia đình hai bên giúp đỡ, chúng ta cũng có được căn nhà nhỏ xinh. Với nền tảng đó, lẽ ra mình nên hài lòng để nỗ lực vì vợ chồng mình còn quá trẻ, anh và em đều cần phấn đấu nhiều. Anh không bắt em “nhìn xuống”, nhưng quả thật, bạn bè cùng trang lứa với mình, nhiều cặp còn ở chung với bố mẹ, nhiều cặp phải ở nhà thuê nhưng lúc nào họ cũng ríu rít cười đùa. Hôm kia, đi làm về, em cứ xuýt xoa các chị cùng cơ quan ngày nào cũng mặc áo mới. Hôm qua, em ao ước có tiền để mua cái giỏ đẹp như một chị trong phòng. Hôm nay, em lại kể cô bạn nhỏ trong phòng mới mua bộ trang điểm xịn và được chồng tặng đôi giày hàng hiệu nhân dịp sinh nhật. Những ao ước đó cũng đáng được thông cảm nhưng nó không đến nỗi khiến cuộc sống gia đình mình trở nên nặng nề. Ngày nào em cũng kể với anh những chuyện tương tự như thế. Ban đầu anh nghĩ những mong ước đó là bình thường, nhưng càng ngày anh càng thấy trong em sự đố kỵ, so sánh với mọi người. Mình có ít tiền thì “liệu cơm gắp mắm” chứ đừng đua đòi, so sánh để rồi khổ sở… Tối nay, em lại mặt nặng, mày nhẹ với anh vì em không vui khi nhỏ bạn dùng mỹ phẩm đẹp, đi đôi giày cao gót sang trọng. Lẽ ra em nên biết vẻ đẹp toát ra từ bên trong. Tâm hồn người phụ nữ có trong sáng, vui vẻ thì vẻ đẹp đó mới có hồn, em ạ. Em cứ thở ngắn, than dài khiến anh hiểu em đang trách móc anh rằng không biết kiếm tiền, không biết lo cho em bằng vợ người ta.

Cũng vì em hay nói, hay so sánh khiến anh phải để ý đến hoàn cảnh của người ta nhiều. Chị V. - người mà em hay kể đấy, xuất thân từ nông thôn. Những năm còn trẻ, anh chị tằn tiện mãi mới mua được chiếc xe máy. Vợ chồng họ khổ cực, tối nào anh chồng cũng đi làm bảo vệ đêm, chị V. thì dạy kèm tại nhà, lại còn muối dưa cà bỏ mối ở chợ và bán thêm tại nhà sau giờ làm việc. Cứ thế mà cuộc sống của họ ổn định dần. Cơ ngơi sự nghiệp hiện nay của anh chị cũng được gầy dựng lâu năm từ sự tằn tiện, chịu thương chịu khó ấy. Hôm đến chơi nhà chị L. cùng phòng anh, em cứ khen nhà đẹp quá, giàu quá. Em ơi, chị L. xuất thân từ gia đình nghèo, cha mẹ đau ốm liên miên, lúc còn trẻ chị phải lo cho cả đàn em đi học. Chị đã từng vay tiền để mở quán bán phở và đồ ăn sáng để kiếm thêm thu nhập. Cái quán đắt khách mà anh đưa em đến ăn đã từng làm chị lao đao những năm đầu tiên vì không đủ tiền trả tiền nhà, tiền thuê người làm… Em có bao giờ nghĩ xem vì sao họ có được những cái mà mình chưa có? Có phải từ trên trời rơi xuống hay mọi người biết nỗ lực hơn mình?… Anh nói những điều đó không phải để chê bai hay chỉ trích em, vì vợ anh vẫn còn trẻ lắm, suy nghĩ lại đơn giản nên có lẽ chưa hiểu và đánh giá hết những chuyện tưởng chừng như giản đơn trong cuộc sống. Nói với em những điều này, anh chỉ mong em hãy vui vẻ mà hiểu thêm những phụ nữ quanh mình. Có như thế em mới biết họ đã hy sinh, vun vén cho gia đình như thế nào để học hỏi mà trở thành người vợ tốt và giỏi giang của anh, em nhé!

BÌNH AN