04:07, 03/07/2011

Mẹ chồng tôi

Lần đầu ra mắt mẹ chồng tương lai, tôi đã cảm thấy bà là người rất khó tính khi mẹ dặn “khéo” một số điều cần lưu ý trong ứng xử gia đình. Lúc đó, tôi bắt đầu lo cho cuộc sống sau này của mình ở gia đình chồng.

 
Lần đầu ra mắt mẹ chồng tương lai, tôi đã cảm thấy bà là người rất khó tính khi mẹ dặn “khéo” một số điều cần lưu ý trong ứng xử gia đình. Lúc đó, tôi bắt đầu lo cho cuộc sống sau này của mình ở gia đình chồng. Và những ngày đó cũng bắt đầu. Là người thích sự tự do nhưng kể từ khi về sống với gia đình chồng, tôi phải từ bỏ nhiều sở thích của mình: Không mở nhạc lớn, luôn dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp, hạn chế tụ tập bạn bè; ăn mặc, đi đứng phải đúng mực, mỗi cuối tuần phải cùng mẹ chồng nấu ăn cho cả gia đình… Không chỉ vậy, mỗi ngày tôi phải về đúng bữa, buổi tối phải xem ti vi cùng gia đình… Để thoát khỏi cuộc sống đầy nguyên tắc của mẹ chồng, tôi nhiều lần “dụ” chồng nhanh chóng ra ở riêng nhưng ngay khi chồng tôi hơi xiêu lòng thì gặp ngay sự phản đối của mẹ chồng với đủ lý do “hết sức tình cảm”, nào là: Mẹ sợ các con sẽ vất vả lo việc nhà, ăn uống không điều độ khi ở riêng; rồi sau này có con đã có mẹ trông, các con khó tập trung cho công việc, các con đi làm suốt, ai coi sóc nhà cửa giùm… Thế là, “cuộc cách mạng” của tôi thất bại. Mủi lòng trước sự an ủi của chồng, tôi bắt đầu dần thích ứng với cuộc sống chung với mẹ chồng.

Không ngờ, sau một thời gian chấp hành nghiêm túc những nguyên tắc của mẹ chồng, nhiều người, nhất là mẹ ruột tôi phải bất ngờ trước sự thay đổi của tôi. Tôi trở thành đầu bếp chính những khi gia đình có tiệc, biết quan tâm, chia sẻ khi người thân trong dòng họ gặp nạn… Thật lòng, tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, tôi khám phá ra cuộc sống gia đình rất thú vị, và tôi vẫn có thể duy trì những sở thích của mình, vẫn gặp gỡ bạn bè nhưng có sắp xếp thời gian hợp lý. Điều quan trọng, vợ chồng ít cãi nhau hơn vì những khi xảy ra chuyện đều có mẹ phân xử; được mẹ chăm sóc từng bữa ăn đầy dinh dưỡng, lại đúng bữa, chúng tôi có sức khỏe để tập trung vào công việc hơn…

Càng gần gũi mẹ chồng, tôi càng cảm phục sự hy sinh của mẹ cho gia đình. Mẹ đã chấp nhận hy sinh sự nghiệp của riêng mình, ở nhà chăm sóc bà nội để ba chồng tôi an tâm phát triển sự nghiệp. Những thức ăn ngon, bổ dưỡng, mẹ đều dành phần cho chồng, cho con. Những khi đau ốm, mệt mỏi, mẹ cũng luôn vui vẻ; trong khi có ai trong gia đình bệnh, mẹ cũng giành phần chăm sóc, hỏi han.

Không biết tự bao giờ, mẹ chồng trở nên gắn bó với tôi như mẹ đẻ. Những chuyến đi công tác trở về, người tôi muốn gặp nhất là mẹ để kể cho mẹ nghe nhiều chuyện thú vị, để được ăn những món ăn mẹ nấu, để được tắm “nước xông” của mẹ cho khỏe người… Nhiều khi ra đường, người ta cứ tưởng chúng tôi là mẹ con ruột, chứ không ai biết là mẹ chồng - nàng dâu. Vì ai cũng cho rằng chúng tôi giống nhau về sở thích lẫn sự nhã nhặn, điềm đạm và dịu dàng. Tôi cũng cho là vậy và luôn tự hào vì điều đó.

VŨ THANH THANH