12:07, 26/07/2011

Chỉ là “say nắng”…

Anh, dù biết là anh không thể đọc được những dòng chữ này nhưng em vẫn phải viết! Em viết cho riêng mình nhưng cũng là viết cho anh - “người đàn ông bí mật” của em…

Anh, dù biết là anh không thể đọc được những dòng chữ này nhưng em vẫn phải viết! Em viết cho riêng mình nhưng cũng là viết cho anh - “người đàn ông bí mật” của em…

Lúc này đây, tâm trạng của em thật rối bời, ngổn ngang. Giá hôm ấy, em không gặp anh thì bây giờ em đâu phải dằn vặt mình nhiều như thế. Gặp nhau tại một buổi hội thảo ở TP. Hồ Chí Minh, chỉ ngồi gần bên nói chuyện vài câu, sau đó anh xin số điện thoại của em và từ đó, câu chuyện bắt đầu. Càng nói chuyện với anh, em càng cảm thấy anh là một người đàn ông thú vị: hài hước, lãng mạn, uyên thâm. Điều lạ lùng là, cả anh và em rất tâm đầu ý hợp trong mọi lĩnh vực. Sau hội thảo, anh về Hà Nội, em trở lại Nha Trang. Công việc, cuộc sống bận rộn… nhưng ngày nào anh cũng nhắn tin cho em. Những tin nhắn theo cấp độ thân mật hơn khiến nhiều lúc em phân vân, đắn đo không biết có nên duy trì mối quan hệ này… Đoán được suy nghĩ của em, anh nói rằng em đừng nên quan trọng hóa vấn đề, chúng mình chỉ “gặp” nhau qua điện thoại, qua Internet vào giờ hành chính, xong việc ai về nhà nấy, anh vẫn là một người chồng, người bố chu toàn; em vẫn là vợ, là mẹ đảm đang, quán xuyến gia đình; có gì mà phải bận tâm! Càng ngày, em càng bị cuốn vào mối tình ảo này. Sáng nào lên cơ quan, em cũng bật máy tính online trò chuyện với anh, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng mãi vẫn không dứt ra được… Em chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi, em không có những cảm xúc như thế. Cuộc sống cơm - áo - gạo - tiền đã khiến vợ chồng em bớt hào phóng tặng nhau những nụ hôn mỗi sáng đi làm hay những lời khen - dù đó chỉ là “lời có cánh”. Em chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi, vợ chồng em ít khi nào ngồi nói chuyện với nhau, tranh luận với nhau về một vấn đề nào đó, thay vào đó chỉ là những câu nói vắn tắt, ậm ừ cho qua chuyện… Còn với “người đàn ông bí mật” kia, em có thể tâm sự thoải mái bất cứ chuyện gì; có thể giải tỏa những uẩn khúc trong lòng - những điều mà em không thể chia sẻ được với chồng.

Tuần trước, anh gọi điện nói sẽ vào Nha Trang công tác. Anh hẹn gặp em cho “thỏa nỗi nhớ mong” bấy lâu… Em nghe mà không hiểu mình đang suy nghĩ gì, lòng rối bời không biết có nên gặp anh hay không? Chiều đi làm về, nhìn chồng chơi đùa với con, tự dưng em cảm thấy mình tội lỗi. Em tự hỏi mình đang làm gì vậy, đánh đổi cái tổ ấm này để chạy theo một cuộc tình ảo ư? Chồng em dù không hài hước, không lãng mạn, thậm chí là còn có phần thô ráp nhưng anh ấy chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ con; lúc nào cũng quan tâm đến gia đình. Vậy mà lâu nay, em đã không thành thật với chồng khi mải mê hò hẹn online, chạy theo những cung bậc cảm xúc mới…

Vậy nên, từ ngày mai, em quyết định sẽ không nhắn tin và online với anh nữa. Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được sự mất tích đột ngột của em. Hãy xem tất cả như một giấc mơ và giấc mơ ấy sẽ không bao giờ lặp lại, anh nhé! Còn em, em chỉ coi đó như một cơn “say nắng” và giờ thì đã qua cơn say ấy…

BẢO BẢO