Thân gửi em trai!
Đầu tiên, chị mong em thông cảm vì bất đắc dĩ phải dùng đến hình thức này để tâm sự với em về nhiều vấn đề, trong đó có việc tìm một phương pháp dạy con cái của em sao cho phù hợp. Bởi cứ mỗi lần chị chưa kịp mở lời thì em đã gạt phăng và không cho chị có cơ hội thổ lộ.
Thân gửi em trai!
Đầu tiên, chị mong em thông cảm vì bất đắc dĩ phải dùng đến hình thức này để tâm sự với em về nhiều vấn đề, trong đó có việc tìm một phương pháp dạy con cái của em sao cho phù hợp. Bởi cứ mỗi lần chị chưa kịp mở lời thì em đã gạt phăng và không cho chị có cơ hội thổ lộ.
Cậu Năm! Chị rất đồng cảm với em, nhưng chị không đồng tình với cách dạy con của em, nó khắc nghiệt quá. Trẻ con luôn thích sự ngọt ngào. Mỗi đứa một tính, là cha mẹ, chúng ta cần phải tìm hiểu tâm tư, sở trường, nguyện vọng… của con để có cách dạy dỗ cho phù hợp, không thể nhất nhất đối xử với các con giống nhau được. Cách dạy con của em bằng cách la mắng, đánh đập quá nhiều sẽ khiến chúng lỳ đòn, chai sạn và khi không chịu đựng được nữa sẽ phản ứng lại bằng việc im lặng, hoặc lảng tránh gặp mặt… Đến lúc chịu không nổi nữa, chúng sẽ bỏ nhà ra đi. Xã hội đầy những cám dỗ, và nếu điều đó xảy ra, chúng rất dễ rơi vào con đường tệ nạn xã hội, mà khi đã vướng vào thì khó có cách nào gỡ ra được.
Vậy nên, bản thân em phải nhìn lại mình, trước hết về lối hành xử trong gia đình của em, xem vị trí của người chồng, người cha, người trụ cột trong gia đình thì phải như thế nào? Đừng để mọi người sợ và xa lánh mình, nhất là hai đứa con của em. Chị thấy rõ chúng gầy đi nhiều và rất sợ em. Riêng gia đình mình, nay ba mất rồi, chỉ còn lại má đã ngoài 80 tuổi, vì thế chúng ta phải tận dụng thời gian chăm sóc cho má để tinh thần của má luôn được vui vẻ, bù đắp sự trống vắng khi không còn ba. Đừng để má phải bận tâm, lo lắng với những chuyện lẽ ra má không phải suy nghĩ, em có đồng ý không? Nếu đồng ý thì em hãy thông qua hành động để đem lại niềm vui cho má trong những ngày tuổi xế chiều này…
Trong việc kết giao bạn bè, chị thấy em cần suy xét lại vì chị thấy mấy người bạn nhậu của em có gì đó không ổn. Người xưa từng dạy: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng (sáng)”, em cần tỉnh táo để tránh những điều không đáng tiếc về sau. Còn vợ em, chị thấy mợ ấy vất vả hơn chị nhiều lắm, mợ đâu có chau chuốt cho bản thân mình mà một lòng vì công việc gia đình, đối xử với má, anh chị em trong gia đình đúng mực. Trong cuộc sống vợ chồng làm sao tránh khỏi va chạm, hơn nữa, cậu phải xem lại bản thân mình đã xử sự đúng mực chưa, chứ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” là không được. Là đàn ông phải luôn cao thượng, không được tự ty, nhỏ nhen, chèn ép người khác, nhất là đối với vợ, con mình. Bên cạnh đó, giờ chị em mình đang ngày một nhiều tuổi, đây là lúc sức đề kháng của cơ thể đang ở phía bên kia sườn dốc, nên mọi sinh hoạt, ăn, uống, ngủ nghỉ, đi lại… phải thật sự thận trọng, không thể tùy tiện, như thế mới hạn chế được bệnh tật.
Với tấm lòng của một người chị, vì tình máu mủ ruột thịt và lo lắng đến tương lai của các cháu, hạnh phúc gia đình em mà chị Hai có mấy lời nhắn nhủ như vậy, rất mong em hiểu và thông cảm. Em đừng suy đoán, quy kết cho ai cả, bởi đây là những suy nghĩ trong sâu thẳm đáy lòng, chị muốn gửi đến em. Nếu không thích hoặc không bằng lòng điều gì đó, em cứ coi như chị Hai không hề viết những lời này. Chúc em và gia đình luôn vui vẻ, sum vầy.
DƯƠNG CHÍNH