Chiều nay tình cờ đi dọc đường Trần Phú, mẹ bất ngờ khi nhìn thấy con ngồi sau một bạn nam đi ngược chiều với mẹ, vòng tay ôm nhẹ bạn ấy. Lúc đó, con đang mải nói chuyện với “người ấy” nên không nhìn thấy mẹ. Mẹ dừng xe trấn tĩnh khá lâu, trong đầu khá lạ lẫm với khái niệm: con gái đã có bạn trai…
Chiều nay tình cờ đi dọc đường Trần Phú, mẹ bất ngờ khi nhìn thấy con ngồi sau một bạn nam đi ngược chiều với mẹ, vòng tay ôm nhẹ bạn ấy. Lúc đó, con đang mải nói chuyện với “người ấy” nên không nhìn thấy mẹ. Mẹ dừng xe trấn tĩnh khá lâu, trong đầu khá lạ lẫm với khái niệm: con gái đã có bạn trai…
Cả ngày hôm đó, mẹ hầu như không thể tập trung làm được việc gì. Ngồi nghĩ lại, mẹ thấy thảo nào mấy tháng nay, con gái mẹ có nhiều cái… lạ lạ. Chẳng hạn như, khi có điện thoại, con không vô tư ngồi nghe trước mặt ba mẹ mà vào phòng riêng và trò chuyện khá lâu. Con gái mẹ cũng bắt đầu để ý đến việc làm đẹp hơn trước. Con cũng trở nên thất thường, lúc vui lúc buồn vô cớ… Giờ thì mẹ đã hiểu, vì con đang yêu nên mới thay đổi như thế. Kể ra thì mẹ cũng hơi… vô tư, cứ nghĩ con gái mẹ còn nhỏ “chút chít” nên không nhận ra những thay đổi ấy…
Con gái yêu, nhìn thấy con vui vẻ bên bạn trai, bỗng dưng mẹ thấy lo hơn vui, dù con đã 18 tuổi - cái tuổi đủ để đón nhận những tình cảm đầu đời. Con vẫn học rất giỏi, vẫn cam kết với mẹ sẽ thi đậu đại học và theo đuổi ước mơ trở thành một doanh nhân. Vậy mà, mẹ vẫn cảm thấy lo… Hồi xưa, bằng tuổi con, mẹ cũng có nhiều “vệ tinh” xung quanh. Mẹ cũng “mưa nắng thất thường” như con mỗi khi giận hờn ai đó… Nhưng tình yêu tuổi học trò của mẹ ngày ấy rất… “lạc hậu” (nói theo ngôn ngữ 9X của con), cầm được tay nhau cũng là một điều gì đó rất… can đảm rồi, nói gì đến chuyện đèo nhau, vòng tay ôm nhau hay xa hơn là hôn nhau như các con bây giờ! Ngày xưa, bà ngoại thường hay dạy mẹ và các dì làm gì thì làm, đừng để “khôn 3 năm dại 1 giờ”, phải giữ gìn trinh tiết đến khi về nhà chồng… Bây giờ, mẹ vẫn nói với con về những điều đó nhưng vẫn cảm thấy không đủ, vì các con bây giờ được tiếp cận với một nền thông tin hiện đại. Mẹ không nói những điều mang tính “lên lớp” với con mà chỉ cho con thấy những sự việc cụ thể, chẳng hạn như tuần trước, mẹ và con đi thăm bé Quang ở trại trẻ mồ côi - bị mẹ bỏ rơi khi mới vừa lọt lòng, chỉ vì bé là kết quả của việc “ăn cơm trước kẻng” khi cả bố và mẹ đều chưa đến tuổi trưởng thành. Hay như có lần mẹ nói với con về chuyện cô T. ở đầu xóm nhà mình lập gia đình đã gần 10 năm nay nhưng vẫn chưa có con, nguyên nhân vì thời còn con gái, cô ấy đã nạo phá thai nhiều lần… Mẹ tin là con lĩnh hội được những điều mẹ muốn nói, vì khi nói chuyện với con về những vẫn đề tế nhị ấy, mẹ thực sự đóng vai là một người bạn của con, lắng nghe, chia sẻ và giải đáp mọi thắc mắc của con…
Vậy mà, chiều nay thấy con đi dạo với bạn trai, mẹ vẫn thấy lo lo. Nhưng mẹ sẽ không tìm cách căn vặn con chiều nay đi với ai, “nó” là đứa nào, quen nhau lâu chưa… Mẹ sẽ chờ con về cùng ăn cơm tối, mẹ sẽ khéo léo để con có thể “khoe” bạn trai một cách tự nhiên với mẹ và mẹ con mình sẽ cùng “mổ xẻ” những góc cạnh khó hiểu của tình yêu. Tình yêu tuổi học trò rất đẹp, rất lãng mạn nhưng mẹ mong là con gái sẽ không đi quá giới hạn, con sẽ biết cách vun đắp và nuôi dưỡng những cảm xúc đáng yêu ấy để làm động lực cho con bước tiếp trên đường đời, vì còn rất nhiều điều đang chờ con phía trước…
BẢO BẢO