12:04, 11/04/2011

Nhớ một thuở gian nan…

Cuối những năm 70 của thế kỷ trước, vấn đề lương thực luôn là nỗi lo nghĩ của mọi nhà. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Bữa cơm hàng ngày bao giờ cũng đầy khoai mì, hạt bo bo hay bột mì nhồi thành bánh chiên, hấp đủ kiểu.

Cuối những năm 70 của thế kỷ trước, vấn đề lương thực luôn là nỗi lo nghĩ của mọi nhà. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Bữa cơm hàng ngày bao giờ cũng đầy khoai mì, hạt bo bo hay bột mì nhồi thành bánh chiên, hấp đủ kiểu. “Thực đơn” với chừng đó món cứ thế xoay vòng liên tục. Cho đến ngày nọ, mẹ tôi đi chợ mua về một cái xơ mướp khô để rửa chén, bên trong còn sót lại ít hạt mướp già. Mẹ bóc hạt bỏ đi mà không mảy may để ý. Không ngờ ít lâu sau, cạnh sàn nước mọc lên dây mướp non mơn mởn. Ba tôi làm hẳn cái giàn để dây leo che bóng mát. Được tưới hàng ngày nên giàn mướp ngày càng xanh tốt, lứa quả đầu tiên được cả nhà đón nhận như “chiến lợi phẩm” ngoài mong đợi. Trái nào trái nấy to mập và dài thượt. Vậy là bữa cơm gia đình tôi bắt đầu có thêm món mới. Khi thì mướp xào, lúc lại canh mướp, cứ luân phiên thay đổi. Thỉnh thoảng, mẹ lại nhồi bột mì thành từng viên nhỏ cho vào nồi canh để tạo cảm giác lạ miệng, trông như mấy viên thịt. Có những hôm mâm cơm của cả nhà chỉ có mỗi chảo mướp to, bên cạnh là chén nước mắm, cứ thế chan cơm mà húp lấy húp để. Thời gian đầu, chị em tôi rất hào hứng nhưng rồi đứa nào cũng đâm ra “sợ” món “canh mướp trường kỳ kháng chiến” này. Khi giàn mướp bắt đầu già cỗi và cho trái thưa thớt dần cũng là lúc mấy chị em tôi “thoát nạn”. Tôi đâu biết rằng bấy lâu nay nó chính là cứu tinh của gia đình mình, nhờ có nó mà mẹ tôi đỡ đi khoản tiền chợ đáng kể. Nhiều lúc nhìn các con ráng nuốt cơm cho qua bữa, ba mẹ tôi không khỏi nén tiếng thở dài.

Gần 30 năm trôi qua, cuộc sống bây giờ tuy chưa thật sung túc nhưng vẫn đủ đầy hơn xưa rất nhiều, canh mướp cũng không còn phải nấu với “thịt viên bột mì” mà được thay bằng tôm khô hay thịt bằm, vậy nhưng hiếm khi cả nhà tề tựu đông đủ. Nhiều lúc tôi thèm được thưởng thức mùi vị của ngày xưa, cái thời cha mẹ và con cái quây quần bên nhau, cùng xì xụp món “canh mướp trường kỳ kháng chiến” đến cạn nồi cạn niêu. Mãi mãi, nó là một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ tôi để mỗi khi nhắc lại, tôi không sao quên được món “đặc sản” thời thơ ấu.

NGUYỄN THANH VŨ