10:04, 04/04/2011

Lời dạy của mẹ

Sau những cơn mưa đầu mùa, măng tre bắt đầu rộ. Vậy là tôi lại có dịp tha hồ thưởng thức những món ăn dân dã từ rặng tre mộc mạc, bình dị. Mẹ tôi luôn ra chợ thật sớm để chọn mua những búp măng non mơn mởn. Một trong những món ăn khoái khẩu của tôi chính là măng xào tỏi,...

Sau những cơn mưa đầu mùa, măng tre bắt đầu rộ. Vậy là tôi lại có dịp tha hồ thưởng thức những món ăn dân dã từ rặng tre mộc mạc, bình dị. Mẹ tôi luôn ra chợ thật sớm để chọn mua những búp măng non mơn mởn. Một trong những món ăn khoái khẩu của tôi chính là măng xào tỏi, món ăn tôi có thể ăn từ ngày này qua ngày khác mà không biết chán. Măng tươi được luộc qua nước sôi cho bớt đắng rồi vớt ra để nguội, tước thành từng thớ nhỏ vừa ăn. Tỏi đập dập, phi vàng cho dậy mùi thơm rồi cho măng vào đảo đều, nêm gia vị vừa ăn, đậy vung một lát rồi nhấc xuống. Măng được gắp ra đĩa rồi rắc thêm ít tiêu bột thì dù có ăn với bao nhiêu cơm cũng không thấy no. Sau vị nhân nhẫn đầu lưỡi là vị ngọt ngào khó tả của măng hòa quyện với vị cay nồng của tiêu khiến tôi cứ ăn thêm chén nữa, rồi chén nữa. Cũng chính từ món ăn này, mẹ đã dạy tôi một bài học về cuộc sống mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi.

Đó là một buổi chiều của cách đây hơn 10 năm, sau bữa cơm chiều, tôi cùng đám bạn ra trước hiên nhà chơi đùa như mọi khi. Bên kia đường, một ông cụ chắc đã ngoài 70 với dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn dõi mắt nhìn lũ trẻ chúng tôi nghịch ngợm. Cứ mỗi lần nhìn sang, tôi lại nhìn thấy nụ cười hiền hậu của ông khi có đứa nào trong bọn làm trò tinh quái. Chơi chán, lũ bạn về hết, tôi nhìn sang thì thấy ông vẫn ngồi đó, hình như ông đang ăn cơm. Mon men lại gần, tôi thấy ông cầm xấp vé số, bên cạnh là hộp nhựa đựng ít cơm nguội chan nước lã, món mà tôi chưa từng được nếm thử. Nhìn vẻ tò mò của tôi, ông chỉ cười buồn rồi cắm cúi ăn một cách khó nhọc. Chạy về nhà, tôi ngây thơ hỏi mẹ: “Cơm nguội ăn với nước lã có ngon không mẹ?”. Ngẩn người vì câu hỏi của tôi nhưng sau khi nghe tôi kể đầu đuôi, mẹ vào bếp lấy đĩa măng xào bảo tôi mang qua biếu ông. Đó là món tôi thích nhất, hơn nữa đó cũng là phần thức ăn cho bữa sáng trước khi đến lớp của tôi, thế nên khi nghe mẹ bảo vậy, mặt tôi bí xị. Mặc cho tôi năn nỉ ỉ ôi, mẹ vẫn nhất quyết bắt tôi mang đi. Nhận đĩa thức ăn từ tay tôi với vẻ cảm động, ông nói: “Ông cảm ơn cháu. Cháu ngoan lắm, còn nhỏ mà biết thương yêu và tốt bụng với người khác”. Tuy đang rất khó chịu nhưng những lời ông nói làm tôi “mát cả ruột gan”. Rồi ông kể, quê ông xa xôi, tranh thủ lúc nông nhàn, ông lên thành phố bán vé số kiếm thêm chút tiền. Tiền bạc ít ỏi nên ông cố dành dụm cho ngày trở về. Nhìn bọn tôi chơi đùa, ông lại nhớ đến mấy đứa cháu ở quê.

Khi tôi bước vào nhà, nhìn vẻ hớn hở của tôi, mẹ nhỏ nhẹ nói: “Ông tuy đã già nhưng vẫn cố gắng lao động bằng chính sức lực của mình mà không hề ngửa tay xin ai điều gì. Của cho không bằng cách cho, không chỉ là món ăn, ông còn nhận cả tấm lòng thơm thảo của con nữa”. Mẹ không chỉ làm cho tôi món ăn ngon, mà hơn hết, mẹ đã dạy cho tôi cách đối nhân xử thế, về lòng yêu thương con người. Chắc chắn đó sẽ là bài học thâm thúy theo tôi suốt cả cuộc đời này!

NGUYỄN THANH VŨ