Sắp đến ngày 8-3 rồi. Đó cũng là kỷ niệm 4 năm ngày em nhận lời yêu anh! Anh thật vui vì ngày càng thấy em yêu anh nhiều hơn. Và hơn bao giờ hết, tình cảm anh dành cho em cũng ngày càng thêm sâu đậm. Anh luôn mong đem lại cho em tất cả, cả tình yêu và những gì anh có…
Sắp đến ngày 8-3 rồi. Đó cũng là kỷ niệm 4 năm ngày em nhận lời yêu anh! Anh thật vui vì ngày càng thấy em yêu anh nhiều hơn. Và hơn bao giờ hết, tình cảm anh dành cho em cũng ngày càng thêm sâu đậm. Anh luôn mong đem lại cho em tất cả, cả tình yêu và những gì anh có…
Kế hoạch cho ngày hôm ấy của chúng ta, em đã lên sẵn từ gần một tháng nay. Ngày 8-3: Sáng, anh sẽ đón em thức giấc với một bó hoa hồng trên tay. Anh sẽ cùng em chuẩn bị bữa trưa đầy ý nghĩa. Chiều, anh và em sẽ dạo phố, chọn mua một vài đồ lưu niệm để lưu giữ kỷ niệm của chúng mình. Tối, hai đứa sẽ đến rạp chiếu phim để thưởng thức bộ phim được quảng cáo rầm rộ từ khá lâu cho ngày 8-3…
Em yêu! Anh vui biết bao khi em dành cho anh cả ngày ý nghĩa đó, và anh thật hạnh phúc khi được san sẻ cùng em tất cả trong một ngày trọn vẹn… Anh còn mong gì hơn khi được cùng em, dành cho em trọn vẹn thời gian và tình yêu của mình như em mong đợi…
Nhưng có một chuyện quan trọng đã xảy ra và anh không thể không suy nghĩ. Hôm qua, anh đọc được một câu chuyện thật xúc động trên Internet. Anh muốn kể cho em nghe và chắc rằng em sẽ đồng ý cùng anh san sẻ: Người đàn ông thành đạt nọ khi lang thang trên đường thì gặp một đứa bé đang mua hoa nhưng lại không đủ tiền để mua một bông hồng. Người đàn ông giúp đứa bé mua bông hoa nó muốn và đưa đứa bé về nhà. Nhưng khi đứa bé đề nghị dừng xe nơi nghĩa trang và mang bông hồng đặt lên một ngôi mộ xanh cỏ, ông ta sững sờ. “Mẹ ơi! Hoa này con tặng mẹ nhân ngày 8-3. Con yêu và nhớ mẹ nhiều”. Nghe những lời của đứa bé trước nấm mộ người mẹ đã qua đời, người đàn ông không cầm được nước mắt. Và ngay trong đêm, ông ta phóng xe vượt 300km để về với người mẹ già ở quê, tận tay tặng mẹ một đóa hồng tươi thắm…
Đọc xong câu chuyện đó, anh chạnh lòng nghĩ đến mình. Xa quê khá lâu rồi, và cũng lâu anh chưa gặp mẹ. Dường như, theo năm tháng, khi anh càng trưởng thành thì thời gian anh dành cho gia đình càng ít hơn; dường như anh đang dần rời xa mẹ, dù biết rằng ngoài công việc, anh không phung phí thời gian vào những việc vô ích, mà dành tất cả để chăm chút tình cảm cho chúng ta. Ngẫm lại 26 năm, anh chưa một lần tặng hoa cho mẹ, bất kể ngày gì. Anh vô tình quá phải không em? Anh đã không hề nghĩ rằng mẹ cũng là một phụ nữ…
Ngày 8-3 ở nhà anh, em có biết như thế nào không? Buổi sáng, mẹ vội vã ra chợ và mang về rất nhiều hoa cho con tặng cô giáo, rồi lỉnh kỉnh đồ nấu nướng cho một ngày “nội trợ đặc biệt”. Mẹ bận rộn hơn, lo lắng hơn khi vừa luôn tay dọn dẹp, vừa lo gọi con dậy kẻo không kịp giờ các bạn đến rủ đi thăm cô giáo… Buổi chiều, mẹ ra ngóng vào trông chồng và các con về quây quần bên mâm cơm mà mẹ đã dành cả ngày để sắp sửa, chuẩn bị. Đến tối mẹ lại vội vàng dọn dẹp, nhắc nhở con việc học…
Hơn 20 năm nay, hầu như ngày 8-3 nào cũng vậy, đã thành một nếp quen, chẳng ai nhớ rằng mẹ cũng là phụ nữ. Lẽ ra mẹ cũng được nhận hoa như bao nhiêu người, cũng được cùng chồng con dạo chơi và làm những việc mà ngày bình thường mẹ không có thời gian để nghĩ đến. Nhưng mẹ lại không làm như vậy. Dường như mẹ đã coi ngày 8-3 như một dịp đặc biệt để trổ tài nội trợ, để phục vụ chồng con nhiều hơn. Mẹ chỉ cần như thế, niềm vui cũng đã đủ đầy…
Nếu anh không tặng hoa cho em ngày 8-3, nếu anh không dành trọn vẹn thời gian của mình cùng em phiêu lưu với cái kế hoạch đáng yêu em đã lên từ trước, chắc em sẽ hẫng hụt và giận anh vô cùng. Nhưng nếu như anh quên cả ngày 8-3, không một câu chúc mừng, mẹ vẫn vui vẻ đón anh về trong vòng tay thân yêu của mẹ.
Anh biết những mong muốn của em không phải là những đòi hỏi quá đáng. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, ngày 8-3 này, anh ước gì trong kế hoạch của chúng ta sẽ có thêm một chuyến đường dài 60 phút để hai đứa về bên mẹ. Chắc mẹ chỉ cần chúng mình về thôi, em ạ. Mẹ chẳng cần hoa đâu…
ĐẶNG TRUNG THÀNH