03:01, 11/01/2011

Nói với con gái

Ngày mai con gái sẽ rời xa ba mẹ để du học ở Pháp với suất học bổng mà con đã tốn nhiều công sức để giành được. Hôm biết tin, người đầu tiên con gọi điện thoại về để chia sẻ là mẹ. Điều đó làm mẹ hạnh phúc biết bao. Bởi con đã thực sự xem mẹ là mẹ, dù mẹ chỉ là người đến sau…

Ngày mai con gái sẽ rời xa ba mẹ để du học ở Pháp với suất học bổng mà con đã tốn nhiều công sức để giành được. Hôm biết tin, người đầu tiên con gọi điện thoại về để chia sẻ là mẹ. Điều đó làm mẹ hạnh phúc biết bao. Bởi con đã thực sự xem mẹ là mẹ, dù mẹ chỉ là người đến sau…

Ngồi chuẩn bị đồ cho con, tự dưng mẹ nhớ lại lúc mẹ con mình lần đầu gặp mặt. Trước khi quyết định đến với ba con, mẹ biết sẽ có nhiều thử thách đợi mình phía trước. Mẹ biết con gái của ba - khi ấy mới 8 tuổi - sẽ không thích sự có mặt của một người phụ nữ khác trong nhà mình. Ba nói con mồ côi mẹ từ lúc 3 tuổi, thiếu vắng tình mẫu tử nên con có vẻ sống lạnh lùng, khép kín, dù ba luôn làm những gì tốt nhất để bù đắp cho con… Ngày đầu tiên, con đóng cửa ở trong phòng, thút thít khóc vì nghĩ rằng ba không còn thương con nữa khi “đã có người khác” như lời của mấy người hàng xóm thường xì xầm. Con lầm lỳ không nói chuyện với mẹ, con giận dỗi vô cớ với ba, sao nhãng chuyện học hành… Mẹ cũng thật sự bối rối trước những tình huống khó xử ấy, thậm chí cũng có lúc nản lòng vì không biết phải làm gì để mẹ và con không còn khoảng cách. Nhưng mẹ tin mẹ sẽ làm được vì mẹ yêu ba, yêu con rất nhiều. Mẹ học cách nấu những món ăn con thích, tự tay đan cho con những chiếc áo len xinh xinh; mẹ dành nhiều thời gian ở nhà để nói chuyện với con như hai người bạn; mẹ đưa con đi chợ rồi cùng vào bếp trổ tài nấu nướng… Làm việc gì mẹ cũng nghĩ đến con, đến mức ba thường nói đùa dường như mẹ chỉ quan tâm đến con mà quên cả ba! Mới đầu con có vẻ miễn cưỡng chấp nhận nhưng dần dần con và mẹ hiểu nhau hơn. Mẹ nhớ hôm con bị sốt cao, mê sảng, cứ gọi “mẹ ơi, mẹ ơi”. Mẹ đã ôm con thật chặt vào lòng và khóc vì thương con…

Khi con vào cấp hai, mẹ mới quyết định sinh em bé. Từ ngày nhà mình có cu Bo, mẹ bận rộn hơn nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm đến con, nhất là khi con chớm bước vào giai đoạn dậy thì. Điều làm mẹ cảm thấy vui và hạnh phúc là chị em con rất thương nhau, luôn quấn quýt nhau. Khi con vào đại học, cu Bo buồn mấy ngày vì “chị Hai không còn ở nhà, Bo biết chơi với ai?”. Còn con, có dịp nào nghỉ học là con lại tranh thủ về nhà, vừa gặp cu Bo là đã ôm em thật chặt vào lòng, hôn lấy hôn để: “Chị Hai nhớ Bo quá trời”! Nhìn cảnh ấy, mẹ biết ba con mới là người hạnh phúc nhất…

Ngày mai con đã rời xa gia đình. Mẹ lo con sẽ buồn và cô đơn, sẽ tự mình giải quyết những khó khăn ở nơi đất khách quê người… Nhưng con đã trấn an mẹ: “Con của mẹ lớn rồi mà. Hơn nữa, có chuyện gì buồn, con sẽ gọi điện về ngay cho mẹ…”. Nghe những lời con nói, mẹ không khóc mà nước mắt cứ rơi. Không phải vì mẹ buồn mà mẹ hạnh phúc quá, con gái à! Mẹ muốn nói với con nhiều lắm nhưng sao cứ nghẹn ngào, không thốt thành lời. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ cám ơn ông trời đã cho mẹ gặp con và cám ơn con vì con đã xem mẹ như một người mẹ thật sự, vì con đã cho mẹ hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tử, trước khi mẹ có em Bo…

Cám ơn con rất nhiều, con gái của mẹ…

BẢO BẢO