04:01, 24/01/2011

Ấm áp đêm giao thừa

Nhà có 4 thành viên nhưng hiếm khi được ở gần nhau. Con đi học ở TP. Hồ Chí Minh, các chị thì lập nghiệp ở nơi xa, chỉ có mỗi mình mẹ ở quê nhà, ngày ngày thui thủi với vườn rau, luống hoa…

Nhà có 4 thành viên nhưng hiếm khi được ở gần nhau. Con đi học ở TP. Hồ Chí Minh, các chị thì lập nghiệp ở nơi xa, chỉ có mỗi mình mẹ ở quê nhà, ngày ngày thui thủi với vườn rau, luống hoa… Mẹ có cuộc sống thật an nhàn, không lo toan về vật chất nhưng lúc nào cũng man mác nỗi buồn. Có những buổi sáng dậy sớm quét sân, tự dưng mẹ buông chổi ngồi bó gối trước hiên nhà nghĩ ngợi mông lung. Có những trưa ngồi dùng cơm một mình, đột nhiên mẹ thở dài rồi buông đũa đi nằm. Hay những đêm khuya ngon giấc, bỗng mẹ trở mình thức dậy, mở toang cửa sổ và nhìn xuyên vào bóng đêm tĩnh lặng. Những lúc đó con hiểu mẹ đang nhớ về các con.

Năm nào cũng vậy, cứ hễ bước sang tháng Chạp là mẹ gọi điện nhắc nhở chúng con về chuẩn bị nhà cửa đón Tết. Vậy mà cuối cùng hai chị gái lại gọi điện xin lỗi không về được với nhiều lý do, chỉ mỗi mình con về. Sợ mẹ buồn nên khi nhà trường vừa cho nghỉ Tết, con đón xe đò về nhà ngay với mẹ. Đã nhiều năm trôi qua, hai mẹ con ăn Tết tẻ nhạt đâm ra thành thói quen. Cho nên đi chợ Tết, mẹ cũng chẳng mua gì nhiều, chỉ đủ cúng vài mâm cơm cho ông bà và một ít thực phẩm cho hai mẹ con ăn trong mấy ngày Tết. Tết đến, bạn bè í ới réo gọi con đi chơi đây đó nhưng con chẳng tha thiết gì, vì con không muốn mẹ ở nhà một mình buồn tủi. Một năm ở nhà có bao nhiêu ngày đâu, nên con muốn gần mẹ nhiều hơn, để khi xa còn biết nhớ biết thương điều gì đó. Nhiều lúc thấy mẹ buồn, cứ nhắc đến hai chị làm con giận lắm. Một năm chỉ có mấy ngày đoàn tụ gia đình, dù ai đi đâu xa cũng về quê sum họp, vậy mà các chị lại quá vô tình. Nhưng rồi nghĩ lại, con thấy cảm thông hơn là oán trách. Bao nhiêu năm nay, hai chị lao vào công việc cũng chỉ vì lo cho mẹ có cuộc sống sung túc, lo tài chính cho con học hành. Có những đêm giao thừa, thời khắc bước qua năm mới, mẹ lại lặng lẽ đi đốt nhang cúng ông bà tổ tiên, cầu bình an cho gia đình. Thấy mẹ thức, con cũng thức theo. Con nhanh tay đi nấu ấm nước để mẹ châm trà cúng ông bà. Cúng xong, mẹ lại xoay qua thử bánh xem đã chín chưa. Nhà chỉ có hai người nhưng mẹ gói bánh tét rất nhiều, chủ yếu là để biếu bà con dòng họ. Khi bánh đã chín, mẹ nếm thử rồi thở dài: “Con Hai thèm ăn bánh tét nhân mỡ lắm!”.

Tết năm nay, hai chị gọi điện nói rằng không về được, lại một mình con xoay xở việc lặt vặt từ trong nhà ra đến ngoài ngõ. Con đang bực bội gốc mai trước sân nhà vì đã 30 Tết mà chưa đơm nụ, thì chợt có tiếng chó sủa liên hồi. Thoáng hiện ra trước mặt con là hai chị gái, tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh, miệng không ngớt cười. Con mừng khôn xiết, vội hô to lên: “Mẹ ơi, hai chị về rồi!”. Đang rim mứt dừa trong nhà, giật mình nghe nhắc đến hai chị gái, mẹ vội chạy ra cửa nhìn xem. Không đợi mẹ nheo mắt nhìn, hai chị vội chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà cười, mà khóc. Nhìn cảnh tượng hạnh phúc đó, con cũng khóc lây.

Đêm ba mươi Tết thật ấm cúng khi nhà có hai chị gái trở về. Mẹ nhường lại công việc gói bánh tét cho hai chị. Tuy đã xa nhà bao năm, không chạm đến tàu lá chuối, cọng dây, hạt nếp… nhưng đôi tay khéo léo của chị Hai, chị Ba vẫn như thuở nào. Từng chiếc bánh tét đầy đặn, no tròn do chính hai chị gói được thả vào nồi ngay ngắn. Lửa bắt đầu đun lên ngùn ngụt từ những cây củi dừa. Sau khi gói bánh tét xong, cả nhà quây quần bên mâm cơm đầy ắp thức ăn do mẹ làm. Đồ ăn mẹ nấu thường ngày đã ngon, nay có sự hiện diện của hai chị, mùi vị càng đậm đà hơn. Bốn thành viên vừa ăn vừa trò chuyện huyên thuyên. Bữa cơm kéo dài mãi đến tận giao thừa mà chẳng ai thấy no.

NGUYỄN THANH VŨ