03:12, 13/12/2010

Từ khi có con

Từ khi có con, ba bỗng thấy mình sống có trách nhiệm hơn và trở thành người chín chắn hơn rất nhiều. Trước đây, sau những giờ tan sở, ba thường la cà cùng đồng nghiệp ở các quán nhậu, “chén tạc chén thù” với nhau đến nỗi say bí tỉ.

Từ khi có con, ba bỗng thấy mình sống có trách nhiệm hơn và trở thành người chín chắn hơn rất nhiều. Trước đây, sau những giờ tan sở, ba thường la cà cùng đồng nghiệp ở các quán nhậu, “chén tạc chén thù” với nhau đến nỗi say bí tỉ. Còn giờ đây, khi tan ca, ba liền vội vã về với con và mẹ ngay. Mọi cuộc vui xô bồ đã bị ba gạt sang một bên, không quan tâm đến, bởi ba đang gánh vác hai trách nhiệm nặng nề: vừa làm chồng, vừa làm cha. Ba biết mình chỉ là người cha vụng về, mới rửa vài cái chén thôi đã làm vỡ, nấu canh nhạt thếch, cơm thì khê… Nhưng vì con và mẹ, ba sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhà một cách tốt nhất. Rồi đây, nhóc con của ba được uống ly sữa ngọt ngào do chính tay ba pha, được mặc chiếc áo êm ái do chính tay ba giặt…

Từ khi có con, ba bỗng thấy mình sống có ước mơ hơn. Trước đây ba cứ nghĩ, công việc của ba cứ diễn ra bình thường, chẳng cần phải bon chen cho mệt. Nhưng từ khi con sinh ra, ba đã thay đổi những suy nghĩ nông cạn của mình. Ba ước mơ mình có một chức vụ tốt hơn để cho cuộc sống của con và mẹ không rơi vào hoàn cảnh khổ sở. Ba còn mơ ước con trai của ba sẽ lớn lên trong khỏe mạnh, ngoan ngoãn, cao ráo, thông minh để sau này giúp ích cho xã hội.

Từ khi có con, ba bỗng thấy mình sống có niềm vui hơn. Vì niềm vui của con, ba đã cố gắng làm cho con trai ba vui cười suốt cả ngày. Nhìn con cười khúc khích với cái miệng xinh xinh, dường như ba thấy mình quên hết mọi phiền muộn trong cuộc sống. Những lo toan của gia đình, những phiền muộn về công việc ở cơ quan, những mâu thuẫn trong xóm giềng… đều bị tiếng cười của con làm tan biến. Con đã kéo ba lên trong vực thẳm của nỗi buồn bằng tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo, thanh khiết.

Từ khi có con, ba bỗng thấy mình sống kiên nhẫn hơn. Ngày trước, khi nhìn thấy đứa con của người hàng xóm khóc ré lên, ba thản nhiên nói: “Cứ để cho cháu khóc thoải mái, dỗ dành chi cho mệt!”. Nhưng giờ đây, câu nói ấy trở nên quá ư vô duyên. Con khóc, ba phải kiên nhẫn bỏ ra hàng giờ để ngồi dỗ dành con bằng mọi trò, cốt chỉ mong sao con nở nụ cười. Rồi ba phải chịu khó cho con uống sữa, thay tã lót, ru con ngủ, dạy con tập đi từng bước… Ba nghĩ, nếu ai không có đủ tính kiên nhẫn thì không thể làm một người cha tốt.

Từ khi có con, mọi chuyện trong gia đình ta đều thay đổi tất cả. Con là một thiên thần đáng yêu ban cho ba và mẹ liều thuốc hạnh phúc vĩnh cửu. Con là chiếc cầu bền chắc kết chặt tình cảm vợ chồng giữa ba và mẹ sâu đậm, mặn mà hơn. Con là một làn gió êm dịu lan tỏa khắp căn nhà, làm cho ba và mẹ cảm thấy dễ chịu hơn sau những giây phút lao động mệt nhoài…

ĐẶNG TRUNG THÀNH