
Đã gần 12 giờ trưa, chưa thấy chồng đi làm về nên Lan gắng gượng xuống bếp cắm nồi cơm điện. Vừa lúc đó thì Hải về tới: “Em còn mệt, cứ nằm nghỉ đi, để đó cho anh làm. Sáng nay đầu tuần, công việc nhiều nên anh về hơi muộn…”.
![]() |
Đã gần 12 giờ trưa, chưa thấy chồng đi làm về nên Lan gắng gượng xuống bếp cắm nồi cơm điện. Vừa lúc đó thì Hải về tới: “Em còn mệt, cứ nằm nghỉ đi, để đó cho anh làm. Sáng nay đầu tuần, công việc nhiều nên anh về hơi muộn…”. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt và lưng áo của Hải, trong lòng Lan bỗng dâng lên những cảm xúc xốn xang, khó tả. Hơn một tháng nay, Lan chẳng những không làm được việc gì mà còn để Hải phải phục vụ, song chưa khi nào Hải than vãn hay thể hiện thái độ khó chịu. Hải nhẹ nhàng chăm sóc cho Lan từng thìa cháo, từng ngụm nước cam và thường xuyên động viên Lan phải lạc quan, yêu đời mới mau bình phục. Sự ân cần của Hải khiến Lan cảm động. Càng chiêm nghiệm lại lời của mấy cô bạn thân, Lan càng thấy họ có lý khi nhận xét Lan lấy được người chồng như Hải là phúc lớn mà không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có được…
Nhà Lan và nhà Hải vốn là hàng xóm thân thiết. Bố mẹ Lan quý mến Hải như con cái trong nhà nên khi biết anh có ý định đến với Lan, họ hết lòng ủng hộ. Còn Lan chẳng mặn mà gì với Hải bởi mẫu người lý tưởng mà cô chọn phải hào hoa, lãng mạn chứ không chân chất, mộc mạc như Hải. Vậy nhưng Lan đành chấp nhận cuộc hôn nhân ấy trước sự hối thúc mạnh mẽ của gia đình, họ hàng. Dù lấy Hải rồi, Lan vẫn chưa thực sự yêu chồng. Lan luôn làm mình làm mẩy như muốn Hải phải hiểu rằng chỉ vì bố mẹ ép buộc nên cô mới chấp nhận lấy anh…
Vậy nhưng, những ấn tượng không mấy tốt đẹp về Hải đeo đẳng tâm hồn Lan bấy lâu đã tan biến kể từ ngày cô bị tai nạn giao thông. Hơn một tháng Lan nằm ở bệnh viện, Hải phải xin nghỉ phép để chuyên tâm chăm sóc vợ. Chứng kiến ngày ngày Hải thay đồ, giặt giũ quần áo, mua đồ ăn về dỗ dành vợ từng thìa, nói những lời động viên khích lệ tinh thần…, những bệnh nhân cùng phòng với Lan đều tấm tắc khen anh chu đáo. Khi Lan xuất viện về nhà tiếp tục điều trị, Hải vừa đi làm vừa đưa đón con đi mẫu giáo, vừa nội trợ chăm sóc vợ. Sự vất vả cùng những lo lắng khiến anh gầy sọp đi, song không vì thế mà Hải cáu gắt, trút những bực dọc lên vợ con. Lan biết, để chữa trị cho cô, Hải phải vay mượn khá nhiều tiền nhưng gặng hỏi thế nào anh cũng chỉ âu yếm nhìn vợ rồi vừa cười vừa nói: “Sức khỏe là quan trọng nhất, có sức khỏe là có tất cả. Em cứ yên tâm điều trị, sau này chúng ta còn nhiều thời gian, cơ hội làm ra của cải, vật chất”. Hải còn nhẹ nhàng nói với con rằng mẹ đang bị bệnh không được chạy nhảy mạnh, nói năng ầm ĩ, không được nũng nịu đòi hỏi khiến mẹ mệt thêm…
Cơ thể Lan đang dần bình phục và tình yêu đang lớn lên trong cô từng ngày. Chưa bao giờ Lan thấy trân trọng hạnh phúc như lúc này. Cô đã và đang được sở hữu khối tài sản vô giá, đó là người chồng hết lòng yêu vợ, thương con, có trách nhiệm với gia đình, cậu con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh…
Tình yêu đến với Lan hơi muộn song nhất định cô sẽ nuôi dưỡng nó lớn lên cùng năm tháng - Lan thầm nhủ…
HOÀI HƯƠNG

![[VIDEO] Ngăn tảo hôn, giữ gìn tương lai cho trẻ em](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ngan_tao_hon_20251217122000.jpg?width=500&height=-&type=resize)



