08:12, 27/12/2010

Đừng mất gốc nghe con!

Vì mong muốn con có học vấn tốt, tiếp thu những điều hay của đất nước bạn nên ba mẹ quyết định cho con du học ở Anh quốc.

Vì mong muốn con có học vấn tốt, tiếp thu những điều hay của đất nước bạn nên ba mẹ quyết định cho con du học ở Anh quốc. Thực ra nhà mình không giàu, nhưng nhờ sự động viên và hỗ trợ tài chính của dì con ở Mỹ, nên ba mới mạnh tay lo thủ tục xin nhập học cho con. Sau 5 năm học tập, con nhận được bằng cử nhân loại khá. Điều đó làm ba mẹ rất vui. Và vui hơn nữa khi ba hay tin con về làm việc tại quê nhà để gần gũi ba mẹ. Nhưng cũng từ đây, con phô trương phong cách sống phương Tây của mình thái quá làm ai cũng phải ngỡ ngàng.

Do quen lối sống ở một đất nước văn minh nên khi về quê nhà, con thường giao tiếp với ba mẹ bằng thứ tiếng Việt lai căng, pha lẫn tiếng Anh, tiếng Pháp. Lúc con gọi ba bằng “papa” (cha), khi thì kêu mẹ bằng “mama” (mẹ). Khi được bà nội tặng quà trong ngày sinh nhật, con đã nói “mẹc-xi” (Merci: cảm ơn) làm bà ngẩn người ra không biết “nó đang nói cái gì!”. Tuy bà không tỏ thái độ khó chịu nhưng thoáng nhìn đôi mày chau lại, ba hiểu bà nội đang giận con nhiều lắm.

Cách ăn mặc và điệu bộ đi đứng của con cũng “khác người”. Con ăn mặc quá hở hang, dáng đi kiểu cách như những cô siêu mẫu trên sàn diễn ở kinh đô thời trang Milan làm đứa em gái con phát hoảng. Ba sợ rồi đây nó sẽ nhiễm lối sống đó vì dạo gần đây, ba mẹ phát hiện nó thường hay lén lấy quần áo của con mặc thử và soi mình trong gương.

Ba luôn tôn trọng quyền của con cái, nhưng ba thấy mẹ con không vui lắm. Con biết không, trước khi con về nước hai ngày, mẹ đã mua cho con hai bộ áo bà ba thêu hoa mà ngày xưa con rất thích mặc. Mẹ muốn con khoác nó lên như là cách để nhớ, để trân trọng những nét văn hóa rất riêng của quê hương mình. Ba không cấm con hiện đại, nhưng con phải biết ăn mặc sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Ở châu Âu, một nơi có lối sống quá hiện đại trong cách ăn mặc, thì con có thể mặc sao cũng được. Nhưng khi về quê nghĩa là mình đang sống trong nét văn hóa của người Việt, nên con không thể ăn mặc quá lố, tung tăng từ đầu làng đến cuối xóm. Ngay cả đôi giày cao gót trắng tinh mà con cho là hàng hiệu, liệu có phù hợp không khi con đang bước trên con đường quê có quá nhiều sình lầy? Cách giao tiếp với hàng xóm của con cũng cần phải điều chỉnh lại. Con đừng nên quá kiểu cách, quá tự cao, kiêu hãnh khi biết rằng mình đẹp, mình học cao. Ở quê mình, người ta trân trọng tấm lòng, trọng đạo đức chứ không trọng vẻ bề ngoài. Dù con có bằng của Trường Đại học Oxford hay Cambridge mà không có tấm lòng tốt, nhân cách tốt thì họ vẫn xem thường con.

Con ơi, tuy có đi đâu xa, có tiếp thu những cái hiện đại của đất nước khác, nhưng ba mẹ mong rằng con đừng mất gốc, đừng lai căng những bản sắc văn hóa truyền thống mà quê hương ta đã gầy dựng từ bao đời nay!

NGUYỄN THANH VŨ