06:12, 14/12/2010

Dạy con

1. Bé Bin 3 tuổi, khá hiếu động. Là cháu đầu tiên nên được ông bà nội cưng chiều. Vì thế, cu cậu càng được nước “lấn tới” với bố mẹ. Có lần, Bin lấy điện thoại của mẹ nghịch, bị mẹ mắng, bé quay sang ông bà mếu máo, cầu cứu.

1. Bé Bin 3 tuổi, khá hiếu động. Là cháu đầu tiên nên được ông bà nội cưng chiều. Vì thế, cu cậu càng được nước “lấn tới” với bố mẹ. Có lần, Bin lấy điện thoại của mẹ nghịch, bị mẹ mắng, bé quay sang ông bà mếu máo, cầu cứu. Thấy bà nội có vẻ đứng về “phe mình”, cu cậu gào to hơn. Bực quá, mẹ đánh vào mông Bin một phát. Bà nội ngay lập tức ôm cháu, dỗ dành Bin rồi còn quay sang rầy rà mẹ Bin: “Nó đã làm hư điện thoại đâu mà đánh? Khổ thân thằng bé!”. Đợi hai bà cháu dắt nhau vào phòng, chị Hà tấm tức nói với chồng: “Không thể nào dạy con được nếu ông bà cứ chiều cháu như thế. Cứ hễ mẹ vừa mắng xong là bà nội lại bênh cháu chằm chặp, làm thế riết rồi con nó quen, chẳng còn biết sợ, biết lỗi phải gì nữa!”. Bố cu Bin thở dài: “Ôi dào, có mỗi việc cỏn con này mà cái nhà cứ rối tung cả lên…”. Đúng là rối thật, vì ngay cả hai vợ chồng chị Hà cũng không thống nhất trong việc dạy con. Mỗi lần Bin phạm lỗi gì đấy, người này vừa mới mắng con thì người kia đã dỗ dành, cu cậu thấy có người bênh vực nên không biết sợ, càng ngày càng ngang ngược, đòi thứ gì cũng đòi cho bằng được, không chiều ý thì hét toáng lên. Chị Hà nhiều lần than thở với đồng nghiệp: “Mỗi lần bé làm điều gì sai, mình muốn chỉ bảo con nhưng nhà đông người, hết bà nội rồi đến ông nội ý kiến, bảo con còn nhỏ biết gì đâu mà cứ mắng nó? Nếu hai mẹ con “đóng cửa bảo nhau”, thể nào bà nội cũng trách móc rồi nói này nói nọ, nhức hết cả đầu. Người ta nói “dạy con từ thuở còn thơ”, cứ tình trạng này tiếp diễn thì mình lo cu Bin sẽ… hư mất”.

2. Vợ chồng anh Hùng có cô con gái tên My vừa tròn 14 tuổi. Hai vợ chồng đều là chủ doanh nghiệp nên rất bận rộn. Việc nhà đã có người giúp việc, chuyện học hành của con đã có gia sư, những nhu cầu của cô con gái luôn được bố mẹ đáp ứng đầy đủ. Vì thế, họ yên tâm dành thời gian lao vào chốn thương trường. Một hôm, vợ chồng anh Hùng nhận được giấy báo của nhà trường về việc My đã bỏ học hơn một tuần nay. Hai vợ chồng hốt hoảng, không tin đó là sự thật, vì ngày nào anh Hùng cũng lái xe đưa con đến tận trường. Nhưng anh không ngờ bé My xuống xe vào trường, chờ bố đi khỏi thì trở ra ngoài ngay sau đó, cùng một đám bạn trốn học lang thang đi uống cà phê, chát chít… suốt ngày. Khi biết sự thật, anh Hùng quát mắng con ầm ĩ, còn vợ anh ngồi thừ buồn bã. Chị nhớ lại có đôi lúc bé My nói muốn tâm sự với mẹ nhưng chị gạt đi: “Để lúc khác, giờ mẹ bận lắm”; có lúc thấy con có những biểu hiện khác lạ trong cử chỉ, suy nghĩ, chị định tối đến sẽ nói chuyện với con nhưng rồi chị cứ bị công việc cuốn đi, về nhà đã thấy con ngủ từ lúc nào… Bây giờ chị mới nhận ra, con gái mình đang ở tuổi dậy thì - lứa tuổi có nhiều biến động về tâm sinh lý, lẽ ra bé phải được bố mẹ gần gũi, sẻ chia, động viên…, đằng này vì nghĩ con đã lớn, đã biết tự lo cho bản thân nên chị yên tâm theo đuổi việc kinh doanh. Chị nhận ra mình đã thiếu trách nhiệm trong việc này nên thay vì trách mắng con, chị đã ôm con bật khóc… Tối đó, chị đã sang ngủ cùng với bé My và hai mẹ con đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Bé My cũng xin lỗi bố mẹ và hứa sẽ trở lại trường. My nói với mẹ bé cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình nên đã có những hành động bộc phát để chứng tỏ bản thân…

Nhiều người nói, dạy con thời hiện đại thật khó. Nhưng có người lại cho rằng, khó hay không đều ở mỗi người, mỗi gia đình, vì nền tảng đạo đức luôn bắt đầu từ xuất phát điểm ấy…

H.N