04:11, 06/11/2010

Khi người vợ hẹp hòi

Chị thường than phiền với mọi người xung quanh rằng chồng chị là người khô khan, chẳng mặn mà với bên ngoại. Làm rể đã hơn chục năm nhưng anh vẫn giữ khoảng cách với bố mẹ, người thân của chị.

Chị thường than phiền với mọi người xung quanh rằng chồng chị là người khô khan, chẳng mặn mà với bên ngoại. Làm rể đã hơn chục năm nhưng anh vẫn giữ khoảng cách với bố mẹ, người thân của chị. Đành rằng những dịp lễ, Tết hoặc nhà chị có công việc gì, anh vẫn nhiệt tình giúp đỡ, nhưng chị có cảm giác anh chỉ cư xử theo kiểu chiếu lệ cho xong chứ không xuất phát từ thực tâm… Nghe chị thổ lộ nỗi niềm trắc ẩn từ đáy lòng, chẳng ai cảm thông, ngược lại họ càng có thêm ấn tượng không tốt về cách hành xử của chị. Họ thầm nhủ rằng tại sao chị chỉ biết phê phán, lên án chồng mà không tự hỏi mình đã đối xử tốt với gia đình chồng chưa?

Bạn bè, đồng nghiệp đã quá quen thuộc với “điệp khúc” nói xấu nhà chồng của chị. Lần nào về thăm quê chồng lên, chị cũng mang theo bao điều ấm ức, khó chịu. Và rồi hễ gặp ai chị cũng “dốc bầu tâm sự”. Không ít lần có sự hiện diện của anh, chị vẫn thao thao bất tuyệt, chẳng bận tâm tới cái chau mày đầy khó chịu từ phía chồng… Nào là chuyện bố chồng tính cách gia trưởng; nào là chuyện mẹ chồng nấu nướng mất vệ sinh, thích sang nhà hàng xóm ngồi lê đôi mách. Và cả chuyện chị gái chồng mới ngoài 30 tuổi đã đen đúa, lạc hậu. Chị đã mang về những bộ đồ chị không mặc nữa nhưng “vẫn còn đẹp chán” thì lại ngượng ngùng không dám diện… Chị kêu ca rằng ở quê ăn uống kham khổ, giường thì cứng, nằm đau hết cả lưng… Chị không giấu diếm chuyện mình luôn viện cớ công việc bận rộn, sức khỏe không được tốt để từ chối những lần anh ngỏ ý đưa vợ con về quê thăm bố mẹ, họ hàng. Chỉ những lúc “không thể trốn tránh được” như Tết nhất, giỗ chạp thì chị đành cùng chồng về, nhưng bao giờ chị cũng hối thúc anh mau chóng trở lại thành phố… Nhận thấy vợ chẳng thích về quê, anh cũng không ép. Lần nào hai bố con anh về chơi cũng phải thanh minh với bố mẹ, bà con hàng xóm rằng chị bị ốm hoặc công việc quá bận không thể về cùng được. Bao biện vậy nhưng anh biết người thân của anh đủ nhạy cảm nhận biết sự thật. Lòng anh trĩu nặng khi đối diện với ánh mắt thất vọng của họ. Bố mẹ, chị em của anh luôn vồn vã, niềm nở đón tiếp và ưu ái dành cho chị điều kiện sinh hoạt tốt nhất trong khả năng có thể bởi biết chị sinh ra và lớn lên trong môi trường sung túc, khá giả. Nhưng có lẽ chị quá vô tâm, không cảm nhận được sự yêu mến chân thành của mọi người nên chị vẫn như một người khách lạ trong gia đình anh chứ chưa “tròn vai” một nàng dâu…

Nếu chị vẫn tiếp tục cư xử như vậy với gia đình chồng thì thứ mà chị nhận lại không chỉ là sự thiếu mặn mà, thiếu gắn bó với “đằng ngoại” của anh, mà tổ ấm gia đình của vợ chồng chị cũng chẳng thể viên mãn…

HOÀI HƯƠNG