
Đã hết giờ làm việc, các đồng nghiệp trong phòng về hết mà chị vẫn chần chừ chẳng muốn đứng dậy. Chị thở dài khi nghĩ đến gia đình mình. Đâu phải chị chểnh mảng, thờ ơ với thiên chức làm vợ, làm mẹ, mà chính cách hành xử của anh đã đẩy chị vào trạng thái tâm lý chán chường…
Đã hết giờ làm việc, các đồng nghiệp trong phòng về hết mà chị vẫn chần chừ chẳng muốn đứng dậy. Chị thở dài khi nghĩ đến gia đình mình. Đâu phải chị chểnh mảng, thờ ơ với thiên chức làm vợ, làm mẹ, mà chính cách hành xử của anh đã đẩy chị vào trạng thái tâm lý chán chường…
 |
| Ảnh minh họa |
Từ ngày việc làm ăn bị đổ bể, suốt ngày anh ủ rũ giam mình trong phòng, chẳng muốn giao tiếp với ai. Ngay cả những người bạn thân thiết muốn gặp gỡ động viên, an ủi, anh cũng từ chối bởi cho rằng họ đến để giễu cợt anh. Thời gian đầu, chị thấu hiểu và thông cảm với nỗi trắc ẩn trong lòng anh. Chị động viên chồng rằng hãy coi những va vấp ấy như một bài học kinh nghiệm để chắt lọc cho mình những kiến thức bổ ích rồi vững vàng đứng dậy làm lại từ đầu. Hơn nữa, vợ chồng chị mới ngoài 30 tuổi, còn trẻ, chỉ cần có nghị lực, niềm tin thì ắt sẽ thành công… Vậy nhưng, anh lại giận dữ cho rằng chị “dạy khôn” anh. Chị cố nén lòng mình và thầm nhủ sẽ luôn kề cận, giúp anh vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Ngoài giờ ở cơ quan, chị còn nhận thêm việc về nhà làm để kiếm thêm thu nhập. Những vất vả, nhọc nhằn không làm cho chị cảm thấy nặng nề, nhưng nhìn anh ngày càng lún sâu hơn vào bế tắc, lòng chị quặn thắt. Anh luôn than rằng bạn bè toan tính, thực dụng; khi anh ăn nên làm ra thì săn đón, mời chào, bây giờ thất bại thì xa lánh, bỏ mặc. Trước đây, anh chiều chuộng, tâm lý với vợ con bao nhiêu, thì bây giờ anh lạnh lùng bấy nhiêu. Anh thường xuyên quát mắng con. Chị sắm sửa quần áo hay trang điểm một chút trước khi ra khỏi nhà cũng bị anh nói bóng gió này nọ… Suốt ngày giam mình ở nhà, anh luôn ở tâm trạng ức chế nên đôi khi cứ kiếm cớ gây sự với vợ con. Chị càng nhường nhịn, cam chịu thì anh càng lấn lướt. Không ít lần chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà anh nổi giận đùng đùng, đập phá đồ đạc trong nhà…
Chị băn khoăn tự hỏi không biết bao giờ anh mới tỉnh táo nhận ra sự thật. Anh đang cố tình đày đọa bản thân và làm khổ vợ con. Giá như anh chịu mở lòng mình ra tiếp nhận những lời góp ý chí tình của người bạn học cũ: “Đừng lãng phí thời gian, tuổi trẻ, trí tuệ vì những thất bại đã qua. Hãy can đảm đối diện với sự thật dẫu phũ phàng để tìm lại lòng quyết tâm, niềm đam mê gây dựng lại sự nghiệp, bởi chúng ta sống đâu chỉ vì riêng bản thân ta…” thì có lẽ tổ ấm gia đình chị đâu phải lặng lẽ như bây giờ…
HOÀI HƯƠNG