03:10, 12/10/2010

Nhà cũ

Trong giấc ngủ, tôi thường mơ về ngôi nhà cũ của cha mẹ - ngôi nhà với quá nhiều kỷ niệm của hơn nửa đời người, từ khi còn trẻ thơ đến lúc lập gia đình. Sau này, khi đã có ngôi nhà của riêng mình và cả khi vì thời thế mà cha mẹ phải bán đi ngôi nhà cũ thì tôi vẫn nhớ đến nó, nỗi nhớ da diết có khi làm tôi chảy nước mắt.

Trong giấc ngủ, tôi thường mơ về ngôi nhà cũ của cha mẹ - ngôi nhà với quá nhiều kỷ niệm của hơn nửa đời người, từ khi còn trẻ thơ đến lúc lập gia đình. Sau này, khi đã có ngôi nhà của riêng mình và cả khi vì thời thế mà cha mẹ phải bán đi ngôi nhà cũ thì tôi vẫn nhớ đến nó, nỗi nhớ da diết có khi làm tôi chảy nước mắt. Đó là khi tôi nhắc về mảnh sân nhỏ có mấy cây hoa râm bụt màu hồng, nơi tôi có thể nép mình nhìn theo người bạn trai thời thiếu nữ của mình. Đó là chiếc xích đu màu trắng mà mấy chị em hay ngồi đong đưa mỗi đêm trăng sáng, trong nỗi nhớ của tôi thấm đẫm cả mùi hương nồng nàn của hoa ngọc lan. Nhà tôi hồi đó vẫn là nhà ở phố nhưng nhà này chỉ ngăn cách nhà kia bởi hàng rào kẽm gai hoặc bằng những hàng râm bụt cao ngang ngực. Nhà này nhà kia trở thành bạn của nhau, chỉ cần ới một tiếng là có thể gặp nhau, khi buồn cũng như khi vui. Khi dọn đi khỏi nơi ở cũ, tôi rất buồn, bởi ngoài những kỷ niệm của đời tôi, ngôi nhà đó còn là nơi đứa con đầu lòng của tôi tập đi những bước đi đầu đời trên mảnh sân mà ngày xưa mẹ nó từng nhảy dây hoặc chơi trò nhảy cò cò.

Trên khoảng sân nhỏ của ngôi nhà mới, tôi cũng để một chiếc xích đu màu trắng, cũng trồng một cây ngọc lan nhưng mọi thứ không thể nào là thứ đã mất đi, mà chỉ là cái cớ để nhớ lại chuyện cũ. Có những nhắc nhớ của con mà tôi không ngờ tới như khi nghe con kể lại tâm trạng của nó trong lần giận mẹ ra ngồi khóc trước sân thượng một mình lúc nó mới 3 tuổi. Ngồi ở nhà mới nhắc chuyện nhà cũ, tôi nhận ra hai mẹ con có cùng cảm xúc về ngôi nhà mình đã sống từ những năm đầu đời mà ngỡ như mình đã đánh mất thứ quý giá nhất đời mình.

Bây giờ, khi đã trải nghiệm nhiều đổi thay của cuộc sống để hiểu rằng cuộc sống chính là những thứ ta đang có, quá khứ chỉ là những hoài niệm, nhưng tôi không thể không so sánh nhà mình bây giờ với nhà cha mẹ hồi xưa. Tôi không thể không nghĩ đến cái hàng rào bằng kẽm gai thân tình ở nhà cũ với hai bức tường cao đầy xa cách của nhà mình bây giờ. Hàng xóm bây giờ hiếm hoi mới thấy mặt nhau để cười nụ cười xã giao vội vã, có khi còn không nhận ra người ở cách mình đôi ba nhà chứ đừng nói đến chuyện tâm sự với nhau…

Rồi đến lượt con tôi có cái nhà riêng của nó. Nhà của con là một căn hộ chung cư khá đẹp, nhìn ra một khoảng không gian thoáng đãng, có một dòng kênh no nê gió, no nê nắng. Ở trong một thành phố hơn 8 triệu dân thì nhà của con là mơ ước của rất nhiều người. Nhưng ở với con mấy ngày, tôi lại nhớ đến ngôi nhà của mình, nhớ chiếc xích đu màu trắng, nhớ cây nguyệt quế mới nở đợt bông đầu tiên. Và khi đứa cháu ngoại dò dẫm bước những bước đi đầu đời trong căn phòng khách đầy nội thất sang trọng, bà của nó lại nghĩ đến khoảng sân rộng ở nhà mình.

Đến nhà con nhiều lần rồi cũng quen, tôi không còn khó chịu khi ngày nào cũng phải chui ra chui vào cái thang máy. Rồi tôi chợt nhận ra lâu rồi mình không còn nhắc lại chuyện ngôi nhà cũ; nhận ra rằng khi đã là nhà của mình thì dù nó ở bất cứ chỗ nào, bất kể nó ra sao thì mình vẫn yêu quý nó và sẽ nhớ nếu phải đi đâu xa nhà.

Tôi nhận ra điều này khi lâu lâu lại nhớ mà đến nhà con; lại vui khi có người nhận ra và chào mình trong thang máy. Nhà nào cũng vậy, ở lâu rồi sẽ thành nhà cũ. Thế thôi…

LƯU CẨM VÂN