08:10, 24/10/2010

Khi vợ chồng cùng công sở…

Ngày mới vào cơ quan làm việc, chị Hiếu chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy chồng cùng cơ quan. Vậy mà 2 năm sau, người mà khi họp hành gọi chị là “đồng chí” lại trở thành người bạn trăm năm của chị.

Ngày mới vào cơ quan làm việc, chị Hiếu chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy chồng cùng cơ quan. Vậy mà 2 năm sau, người mà khi họp hành gọi chị là “đồng chí” lại trở thành người bạn trăm năm của chị.

Vợ chồng cùng làm một nơi có khá nhiều thuận lợi, như hiểu được công việc của nhau để chia sẻ; được gần nhau hàng ngày… Nhưng không hẳn chỉ có thế. Không ít cặp vợ chồng cảm thấy mất tự do khi một trong hai người thích “kiểm soát” mọi hoạt động của người kia. Làm gì để dung hòa, cân bằng mối quan hệ giữa gia đình và công việc, đó là điều không phải ai cũng làm được. Có người cho rằng, sự đồng cảm, sẻ chia chính là bí quyết giữ gìn hạnh phúc của những cặp vợ chồng cùng công sở.

. “Kiểm soát” gắt gao

Ảnh minh hoa

Đến bây giờ thì chị L. và anh M. không còn cảnh “đầu gối, tay ấp” nữa. Hai người ly thân hơn 2 năm nay. Tuy vợ chồng ở chung một nhà nhưng “hồn ai nấy giữ”. Nhiều người cho rằng, có thể mối quan hệ của hai người chưa đến đôï rạn nứt như vậy, nhưng vì hai vợ chồng ở cùng một cơ quan nên mới thế. Chị L. là người sống khép kín, không đùa giỡn với ai, lại rất kỹ tính. Anh M. thì ngược lại, thường rủ rê bạn bè la cà vào cuối giờ làm việc; hay trêu đùa và luôn vui vẻ với bạn. Ai “ới” ở đâu là anh có mặt liền. Có lần chị L. xuống nhà để xe của cơ quan, thấy không có xe chồng. Chị thắc mắc nhưng không biết hỏi ai, liền bấm máy gọi cho anh. Càng gọi càng không thấy chồng đâu, chị rất nghi ngờ. Giờ này chồng đi đâu mà không có ở cơ quan? Chị hỏi mấy người trong phòng cũng không ai biết. Hơn 1 tiếng sau, biết vợ gọi, anh M. gọi lại cho vợ và nói rằng vừa đến cơ quan X. nhưng chị L. không tin. Chị thắc mắc: “Anh đi làm việc mà sao không báo cho phòng biết?”. Một lần vui vui, anh trêu một nữ đồng nghiệp trong cơ quan. Không may đúng lúc ấy chị đi ngang qua. Biết có chuyện chẳng lành, về nhà anh thanh minh ngay nhưng vẫn không được. Chị bảo anh coi thường vợ; cho rằng: “Cô gái ấy có nghiêng nước nghiêng thành gì mà anh phải cất công đi tán họ”. Nghe một số người “bày”: “Để túi chồng rỗng là ổng không tán ai được”, chị thực hiện ngay. Tháng sau, đến kỳ lĩnh lương, chị nhận luôn 2 suất. Kể từ đó chẳng bao giờ anh biết đến tiền lương. Hơn 1 năm nay, khi cơ quan thực hiện trả lương trong tài khoản, anh mới có dịp cầm đồng tiền mà mình làm ra. Tuy vậy, nhận xong anh vẫn đưa hết cho chị. Không chỉ “kiểm soát” chồng, chị L. còn hay cằn nhằn, khó chịu mỗi khi thấy chồng ở cơ quan làm điều gì đó không vừa lòng mình. Chị cho rằng anh không khéo léo trong cách cư xử, như: nói chuyện với “sếp” mà đùa đùa, giỡn giỡn, thiếu đứng đắn; uống cà phê với đồng nghiệp lại còn đọc thơ, hát hò; khi nào không vừa ý là nói thẳng, chẳng nể nang ai… Tất cả những điều đó nhiều lần được chị đem ra phê bình khi hai người chuẩn bị lên giường ngủ. Với anh M., vợ “kiểm soát” đến mức như vậy thì chỉ còn cách … ly thân.

. Lương của ai, người ấy lĩnh

Cơ quan của anh Thanh, chị Hiếu là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. Ngày mới chân ướt chân ráo vào làm việc, chị Hiếu không hề biết anh Thanh - người lớn hơn 10 tuổi - chồng chị bây giờ để ý đến người con gái “mặt búng ra sữa”, vừa tốt nghiệp đại học ra trường như chị. Lúc đầu chị gọi anh bằng chú, tuy chẳng muốn chút nào, nhưng sợ mất lòng người đẹp nên anh “bỏ qua”. Được gần 1 năm, sau khi quen thân nhau, anh “đề nghị” chị gọi mình bằng “anh”. Tất nhiên chị phục tùng ngay vì lúc ấy cả hai đã bắt đầu có tình cảm với nhau. Công việc ngày càng thuận lợi, lại có tình yêu làm động lực nên anh chị càng cảm thấy hạnh phúc. Thứ bảy, Chủ nhật, khi cơ quan yêu cầu làm thêm việc, anh chị đều xung phong nhận nhiệm vụ. Có cơ hội gần nhau, hiểu nhau, hơn 1 năm yêu nhau, anh chị quyết định xây dựng tổ ấm. Trước khi lấy vợ, bạn của anh có người nói ra: “Lấy vợ cùng cơ quan mệt lắm, không được tự do đi đây đi đó hoặc đến tháng không được cầm đồng lương của mình. Con gái thiếu gì mà lấy người cùng cơ quan?”. Anh nghe rồi bỏ qua. Nhưng vài ngày sau, có người lại nói tương tự như vậy. Anh bèn tâm sự với người vợ chưa cưới của mình. Chị Hiếu là người tâm lý nên đã trấn an anh: “Chuyện riêng tư không bao giờ em làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt. Em sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh”. Sau này, các khoản lương và phụ cấp của chồng, chị Hiếu đều để chồng lĩnh. Hàng ngày chị đi xe máy riêng, không làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Thấy vậy, mọi người trong cơ quan thường trên đùa: “Lương ai người ấy lĩnh, tiền ai nấy dùng. Chị không quản lý tiền là anh cho rơi rụng hết”, chị đùa lại: “Ông xã ngoan lắm, có bao nhiều tiền về nhà đưa cho vợ hết”.

“Vợ chồng cùng công sở có gì là phiền toái nếu cả hai biết tôn trọng nhau!”, đó là câu trả lời của không ít người trong cuộc. Tế nhị trong cách cư xử, là điều các cặp vợ chồng cùng công sở cần lưu ý đến.

KIM NGÂN