Anh là chồng nhưng lại có cảm giác mình là một người phụ nữ sống trong thời kỳ phong kiến, thời kỳ mà thói gia trưởng đã dập tắt mọi sự dân chủ trong gia đình. Nói như vậy nghe thật hài hước, xót xa, nhưng đó đang là thực tế xảy ra trong ngôi nhà của mình - ngôi nhà có bà vợ… làm chồng!
Anh là chồng nhưng lại có cảm giác mình là một người phụ nữ sống trong thời kỳ phong kiến, thời kỳ mà thói gia trưởng đã dập tắt mọi sự dân chủ trong gia đình. Nói như vậy nghe thật hài hước, xót xa, nhưng đó đang là thực tế xảy ra trong ngôi nhà của mình - ngôi nhà có bà vợ… làm chồng!
Xưa nay người ta vẫn thường nói: “Ông ấy rất gia trưởng”, chứ có ai nói “Bà ấy rất gia trưởng” đâu, vậy mà anh lại phải nói như vậy. Em có thâm niên “làm chồng” ngay từ khi mình vừa lấy nhau. Hồi mới ra ở riêng, em mua sắm đồ đạc trong gia đình mà chẳng hề nói với anh một lời. Anh nói với em: “Lần sau nên hỏi anh một câu trước khi mua” thì em tỏ thái độ giận hờn, cho rằng mình có phung phí tiền nong đâu mà chồng không vừa lòng; rồi em nói với bạn: “Chồng mình là người khó tính”. Thời gian trôi đi, anh mong chờ em thay đổi để dưới mắt anh, em vẫn là người phụ nữ đoan trang, kín đáo và tâm lý như hồi chưa lấy nhau, nhưng sự thay đổi ấy chẳng được bao nhiêu. Em vẫn “chứng nào tật ấy”; vẫn bắt mọi người trong gia đình phải theo ý mình; bắt con phải học thêm đàn ghi-ta khi chúng đang phải vật lộn với bao nhiêu môn học hàng ngày… Rồi mỗi khi đi làm về mệt nhọc, tuy anh đã làm thêm nhiều việc trong gia đình nhưng với em, đó vẫn chưa đủ. Em nặng tay với mọi đồ vật trong nhà; em quát nạt con khi có việc gì không vừa ý. Anh và con có phải là người vô tâm đâu mà sao em lại đối xử như vậy? Đôi lúc trong cuộc sống, anh và con sơ ý làm hỏng cái này hoặc đánh rơi cái khác, em đã hét toáng lên, la xối xả hoặc cằn nhằn thế này, thế nọ.
Anh không muốn so sánh em với những người phụ nữ dịu dàng khác, nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, chắc chắn sự so sánh sẽ xảy ra. Và, khi anh đã so sánh, nghĩa là anh muốn vợ mình có những đức tính như những người phụ nữ ấy thì nguy cơ tan vỡ gia đình là điều không tránh khỏi. Anh không muốn nghĩ đến sự tan vỡ, vì chúng ta còn có những đứa con yêu quý.
Anh chỉ muốn nói với em, cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp ở phía trước. Hãy sống sao cho những người thân cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh một người phụ nữ. Con sẽ sợ em mà phục tùng, làm theo. Còn với anh, uy quyền của em sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi anh quyết định rời xa ngôi nhà mình đã gắn bó bấy lâu nay.
TRUNG KIÊN




