03:10, 05/10/2010

Bỗng dưng… chán nhau

“Tôi và cô ấy yêu nhau từ hồi còn học đại học. So với bạn bè, chúng tôi may mắn có được mọi thứ sau khi kết hôn: công việc ổn định, nhà cửa đầy đủ, con cái xinh xắn, ngoan ngoãn… Cuộc sống của vợ chồng tôi rất êm ấm, hạnh phúc.

“Tôi và cô ấy yêu nhau từ hồi còn học đại học. So với bạn bè, chúng tôi may mắn có được mọi thứ sau khi kết hôn: công việc ổn định, nhà cửa đầy đủ, con cái xinh xắn, ngoan ngoãn… Cuộc sống của vợ chồng tôi rất êm ấm, hạnh phúc. Vợ tôi là người giỏi giang, quán xuyến mọi việc trong gia đình. Chúng tôi chưa bao giờ to tiếng hay mâu thuẫn gì với nhau… Vậy mà, gần đây bỗng dưng tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng cứ nhàn nhạt thế nào ấy…”, Thanh Huy - một kỹ sư phần mềm máy tính gửi lời tâm sự này đến chuyên gia tư vấn để tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc… “bỗng dưng chán nhau” mà anh đang gặp phải. Anh không ngờ, tình huống này lại xảy ra khá phổ biến ở một số gia đình trẻ…

Anh Huy kể về lịch trình sinh hoạt của gia đình mình: sáng hai vợ chồng đưa các con đi học rồi đến công sở; chiều cả nhà ăn cơm tối cùng nhau; tối các con học bài, anh vào mạng tìm thông tin, chị lo dọn dẹp nhà cửa. Cuối tuần, cả nhà chở nhau về nhà nội hoặc nhà ngoại chơi. Thi thoảng, gia đình anh đi nhà hàng hay tìm một chỗ lý tưởng nào đó để “đổi gió”. Có một mái ấm bình yên là thế, không hiểu sao anh Huy vẫn thấy “thiếu thiếu một cái gì đó” khiến tình cảm vợ chồng anh không “mặn nồng” hơn mà cũng không thuộc dạng… chán hẳn. Theo chuyên gia tâm lý, “ca” của anh Huy không phải là trường hợp đặc biệt. Nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng mắc phải “căn bệnh” này. Không ít anh chồng đã từng khổ sở, vất vả để “cưa đổ” đối tượng, vậy mà lấy nhau rồi lại không còn thấy hứng thú với cuộc sống vợ chồng. Có người rơi vào trường hợp này than thở: “Đôi khi tôi chán cuộc sống vợ chồng cứ bình lặng theo kiểu này. Không phải là tôi đã hết yêu cô ấy nhưng nếu tình yêu cứ bị nguội lạnh dần, tôi sợ một lúc nào đó, tình cảm của mình sẽ thay đổi khi có người thứ ba xuất hiện…”.

Thùy Trang - nữ nhân viên PR của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng cũng đã từng ở trong hoàn cảnh khó xử, nhất là sau khi cô sinh con được gần 1 năm. Chồng cô cũng là dân PR nên rất bận rộn. Anh thường đi công tác xa, thời gian dành cho vợ con rất ít. Thùy Trang tâm sự: “Lúc yêu nhau, ảnh rất quan tâm, lo lắng, chiều chuộng mình. Từ lúc có con, ảnh mặc nhiên coi việc chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình… là của mình. Đến tháng, ảnh đưa cho một cục tiền rồi thì cứ đi biền biệt. Lúc đầu, mình còn trách móc, than ngắn thở dài, buồn rầu, chán nản; giờ thì mình đã có niềm vui khác, đó là đứa con gái bé bỏng, đáng yêu lớn lên từng ngày. Tuy biết chồng chỉ là ham việc chứ không phải có “bóng hồng” nào khác nhưng mình vẫn cảm thấy buồn, rồi từ buồn chuyển sang chán chồng lúc nào không hay…”. Trang cũng biết không nên kéo dài tình trạng này nhưng cô đành sống theo kiểu… “mackeno”, bởi sau nhiều lần tác động, bày tỏ với chồng, cô vẫn chưa nhận được sự “hợp tác” tích cực từ chồng. Đỉnh điểm của sự “bỗng dưng… chán nhau” trong gia đình bé nhỏ ấy là… bỗng dưng một ngày Trang ôm con đi du lịch một mình và để lại cho chồng một lá thư. Trong lá thư ấy, Trang trút hết nỗi niềm để chồng hiểu tâm trạng của mình khi không được chồng quan tâm, khi tình yêu không còn được hâm nóng… Cô đề nghị vợ chồng nên xa nhau một thời gian để xem lại tình cảm, trước khi đi đến một quyết định nào đó liên quan đến cuộc sống hôn nhân. Đến lúc này, Hảo - chồng Trang mới nhận ra bấy lâu nay anh đã quá xem nhẹ vấn đề “hâm nóng tình yêu”. Anh buồn bã: “Tôi cứ tưởng chu cấp đầy đủ vật chất cho mẹ con cô ấy là đủ nên cứ mải mê lo kiếm tiền, giờ mới thấy tình yêu không chỉ đơn thuần là vậy…”. Hảo đang cố gắng sửa sai và mong đến ngày vợ con trở về để anh có thể “khắc phục hậu quả” khi chưa quá muộn.

Giữ "lửa" cho hôn nhân cũng là một nghệ thuật...
Với Hảo, có thể anh sẽ có một kết thúc đẹp nếu còn cơ hội. Nhưng với nhiều người khác, khi họ vượt qua khỏi ngưỡng… chán và không muốn níu kéo nữa, nguy cơ đổ vỡ gia đình là rất lớn. Chị S. - chủ một tiệm tạp hóa trên đường Lê Hồng Phong, Nha Trang vẫn không tin được chồng chị “dám” gửi đơn xin ly hôn đến Tòa với lý do: chán vợ. Xưa nay trong nhà, tất cả chuyện lớn chuyện bé đều một tay chị lo toan, quán xuyến, chị làm nhiều tiền nên tự cho mình quyền quyết định tất cả. Trong khi đó, chồng chị chỉ là một “nhân viên quèn” như lời chị vẫn thường nói với người khác. Chị cứ nghĩ đơn giản, mình làm ra tiền, giỏi giang, đảm đang như thế là đã “quản” được chồng. Nhưng mọi chuyện đều không như chị nghĩ. Khi chồng làm đơn ly hôn, chị làm ầm lên, cho rằng anh là kẻ phụ bạc. Trong khi đó, chồng chị lại có nỗi niềm riêng mà mãi đến khi Tòa gọi đến để hòa giải, anh mới có cơ hội trút hết tâm sự. “Cô ấy lúc nào cũng cho là mình giỏi, mình hay, càng ngày càng lấn lướt chồng. Tôi có thể tự hào về một người vợ giỏi nhưng lại rất bất hạnh khi sống chung với người cứ mở miệng ra là nói chuyện tiền bạc mà không cần biết chồng mình muốn gì, nghĩ gì; ngay cả điều đơn giản nhất là chỉ muốn cô ấy nấu một bữa cơm cho cha con tôi ăn trong ngày cuối tuần, cô ấy cũng không làm được…”. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy cứ len lỏi vào tổ ấm của họ, làm chồng chị S. cảm thấy chán ngán và ngột ngạt đến mức anh không muốn nói chuyện với vợ vì: “có gì đâu mà nói”!

Thế mới biết, giữ “lửa” cho tổ ấm cũng là một nghệ thuật, vì nếu tình yêu không được “làm mới”, không được hâm nóng, nó sẽ nguội lạnh dần, dẫn đến tình trạng một lúc nào đó, người trong cuộc bỗng dưng… chán nhau!

HẢI NGUYỆT