08:09, 19/09/2010

Nhớ bánh Trung thu!

Chiều nay, đi làm về chợt thấy ở ngã tư góc phố nơi tôi ở bày bán những chiếc bánh Trung thu nho nhỏ. Nhìn những hộp bánh màu đỏ bắt mắt mà lòng nao nao nhớ, vậy là sắp đến Trung thu.

Chiều nay, đi làm về chợt thấy ở ngã tư góc phố nơi tôi ở bày bán những chiếc bánh Trung thu nho nhỏ. Nhìn những hộp bánh màu đỏ bắt mắt mà lòng nao nao nhớ, vậy là sắp đến Trung thu.

Những mùa Trung thu đầu tiên khi chuyển đến nơi ở mới, mẹ làm cho tôi rất nhiều bánh. Hồi đó, nhà tôi nghèo, đâu có tiền mua bánh Trung thu. Mẹ khéo tay nên cũng làm được những chiếc bánh nướng, bánh dẻo từ gạo nếp và những thứ của gia đình. Tuy chúng không bắt mắt và đẹp như những chiếc bánh ở tiệm nhưng với anh em tôi, như thế đã là quá tốt rồi. Thật ra hồi đó, thứ làm tôi và em Giang vui nhất không chỉ là những chiếc bánh Trung thu mà còn là chiếc đèn lồng. Đèn được anh Thân làm từ thân tre, vót cẩn thận với giấy màu xanh, đỏ đủ kiểu. Anh thường cắt dán và vót khung rất cầu kỳ, cẩn thận nên đèn của anh làm chúng tôi mê mẩn.

Còn nhớ, buổi tối trăng mới hơi mờ mờ vì chưa đến rằm, mấy anh em tôi đốt đèn rồi kéo nhau chạy dọc bờ đê, hò hét vang cả góc trời. Những chiếc đèn lập lòe như những ngôi sao lúc ẩn, lúc hiện cùng niềm vui trẻ thơ hồi ấy để lại trong tôi những ký ức khó quên. Rồi sau bao ngày chờ đợi cũng đến đêm Trung thu. Mấy anh em tôi cùng tụi bạn trong xóm quây quần dưới ánh trăng để phá cỗ Trung thu. Cỗ do mỗi nhà góp một ít bánh kẹo, hoa quả. Hồi ấy, cuộc sống của mọi người còn khó khăn, bánh kẹo ít khi được ăn nên ai cũng háo hức đợi được chia phần. Ngoài bánh kẹo còn có thêm cả bưởi, chuối, đu đủ. Cả đám trẻ con hồ hởi nắm tay nhau chơi trò “rồng rắn lên mây” và hát đồng dao. Những chiếc đèn lồng được đốt lên hòa cùng ánh trăng trên trời rạng ngời một niềm vui trẻ thơ trong trẻo. Khung cảnh ấy diệu kỳ như một bức tranh thêu đẹp đẽ đầy âm thanh và màu sắc vui nhộn.

Hấp dẫn nhất là tiết mục rước đèn kéo quân. Đó là chiếc đèn được làm cầu kỳ và đẹp đẽ, lung linh hơn những chiếc khác rất nhiều. Đèn được kéo lên, những ngọn nến cháy chập chờn trong gió, trăng, giữa tuổi thơ, trong niềm vui, tiếng cười và những lời nguyện cầu hết sức đơn giản vào đêm Trung thu tuổi thơ. Tất cả cứ làm tôi nhớ mãi…

Mấy mùa Trung thu sau, tôi lên thị xã học. Năm nào, bánh kẹo và đồ ăn cùng những chiếc đèn lồng cũng được chuẩn bị đẹp hơn. Nhưng kỳ lạ là tôi không còn hứng thú và háo hức nữa. Có lẽ một phần vì mình đã thành cậu con trai biết yêu, biết nhớ nhung những tà áo dài mỗi chiều bay bay trên phố mùa Thu… Nhưng tôi biết, cái chính là tôi không còn ở quê, không được cùng bọn trẻ làng tôi ngắm chị Hằng, háo hức phá cỗ Trung thu… Tôi biết, tất cả những kỷ niệm ấy đã xa, chỉ còn là một thời hoài niệm mãi trong tâm khảm.

Bây giờ tôi đã đi làm và có cuộc sống ổn định hơn. Nhìn những chiếc bánh Trung thu đẹp đẽ và tươi mới đầy màu sắc, không hiểu sao tôi vẫn nhớ những chiếc bánh nướng, bánh dẻo cũ kỹ xỉn màu của mẹ làm ngày đó. Năm nay, Trung thu con không về được, nơi quê nhà mẹ có còn làm bánh nữa không?

ĐOÀN ĐẠI TRÍ