05:09, 07/09/2010

Khi chồng “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”…

Cuộc sống vốn bận rộn, vậy mà một số ông chồng vẫn “quan tâm”, dành thời gian để “truy xét” xem bà vợ của mình tiêu pha như thế nào. “Đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”… là những điều mà các ông chồng có tính keo kiệt luôn chú ý tới. Đối với các bà vợ, khi trót lấy nhau rồi, nhiều người đã chán nản tâm sự: Bỏ thì không được, ở không xong!

Cuộc sống vốn bận rộn, vậy mà một số ông chồng vẫn “quan tâm”, dành thời gian để “truy xét” xem bà vợ của mình tiêu pha như thế nào. “Đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”… là những điều mà các ông chồng có tính keo kiệt luôn chú ý tới. Đối với các bà vợ, khi trót lấy nhau rồi, nhiều người đã chán nản tâm sự: Bỏ thì không được, ở không xong!

Khi yêu, “nửa bên kia” đã thấy “nửa bên này” kỹ tính trong chuyện chi tiêu, vậy mà họ lại coi đó là “chuyện nhỏ”. Đến lúc sống với nhau, không ít bà vợ đã xót xa nhận ra rằng, sống với ông chồng “vắt cổ chày ra nước” ấy thật khó. Chẳng thể nào họ cảm thấy hạnh phúc vì suốt ngày ông chồng chỉ lo “cân, đo, đong, đếm”, thắt chặt chi tiêu. Tiết kiệm, đó là điều rất cần thiết. Nếu không biết tiết kiệm thì của cải có bao nhiêu cũng hết, chẳng khác nào “gió vào nhà trống”. Nhưng tiết kiệm và keo kiệt là những điều hoàn toàn khác nhau.

° “Xuất trình”… nhật ký chi tiêu

Mong rằng các đức lang quân luôn là những người cao thượng trong mắt các bà vợ.

Chồng chị X. là người rất đạo mạo. Với hình thức cao ráo, đẹp trai, cộng với tác phong nhanh nhẹn, anh T. - chẳng bao lâu đã chinh phục được người con gái đẹp như chị. Lấy nhau chưa đầy nửa năm, những điều chị X. cảm thấy tốt đẹp về chồng đã biến đi đâu mất. Nguyên nhân không phải là cái gì cao siêu, khó hiểu, mà chỉ vì những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống. Lúc mới lấy nhau, anh T. giao ngay cho bà xã thẻ ATM của mình. Trong thẻ, ngoài tiền lương còn có một số khoản tiền không thường xuyên khác, như tiền thu nhập tăng thêm của cơ quan, tiền xăng xe. Tuy số tiền này rất ít ỏi, chẳng đáng bao nhiêu, nhưng chị X. rất cảm động. Chị về khoe ngay với mẹ: “Anh ấy tội lắm. Có bao nhiêu tiền đưa con giữ hết, mẹ khỏi lo!”. Thấy con gái nói vậy, mẹ chị mừng ra mặt. Bà nghĩ: Thế gian này mấy người được như vậy? Nhà mình có phúc lắm mới chọn được thằng rể như thằng T. Được tròn 1 tháng, anh T. hỏi vợ: “Em à, tháng này mình để dành được bao nhiêu?”. Chị X. tròn mắt, ấp úng trả lời chồng: “Dạ, em không biết, tiền trong thẻ còn một ít và trong tủ có một ít anh à”. Thấy vợ trả lời lơ mơ, anh chồng nhìn thẳng vào mắt vợ: “Em là đàn bà, trong nhà có bao nhiêu cũng không biết à? Em phải có kế hoạch dành dụm tiền nong chứ!”. Rồi anh buộc chị phải có… nhật ký chi tiêu, xem có khoản nào chi lãng phí không. Vậy là tối đến, chị X. phải ghi những gì chi trong ngày để cuối tháng “xuất trình” nhật ký chi tiêu cho chồng. Chồng xem, có khoản nào chưa hợp lý sẽ gạch bút đỏ để tháng sau vợ lưu ý. Có lúc chị X. than vãn với tôi: “Ban ngày đứng trên bục giảng, mình là cô giáo. Buổi tối, mình trở thành học trò ghi chép lại những khoản chi tiêu để cuối tháng ông chồng kiểm tra lại. Trên đời này có ai như vậy không?”.

° “Chuyên gia” cân, đong, đo, đếm

Anh M. - chị H. được cha mẹ chồng cho 1 căn phòng trong ngôi nhà của ông bà. Ngày đầu tiên dọn về căn phòng của 2 vợ chồng, anh M. bàn với vợ: “Mình ăn riêng em nhé. Nhà anh còn có ông anh bà chị, nếu nấu chung, anh không biết mình phải góp bao nhiêu”. Chị là người vốn không thích chung đụng nên đồng ý ngay. Trong số đồ dùng gia đình anh chị mua về, có 1 cái cân. Anh bảo: “Mua cân tiện lắm. Đi chợ về cân lại là biết hàng nào bán thiếu, lần sau không mua nữa”. Từ đó, hàng ngày anh có thêm công việc để làm, đó là cân lại những thứ vợ đi chợ về. Trong mắt chị, anh trở thành “chuyên gia” cân, đong, đo, đếm. Hàng tháng, bà bán gạo mang gạo tới nhà, anh đều cân lại; gửi ai mua giùm cái gì, anh cũng cân lại. Trái cây trong tủ lạnh, anh đều “kiểm kê” xem có đứa cháu nào “xâm phạm” không. Ăn uống với bạn bè, đến lúc trả tiền, anh đứng dậy, giả vờ đi… vệ sinh. Vợ muốn có chiếc xe máy mới (vì xe cũ luôn hỏng hóc), anh lắc đầu: “Hỏng thì sửa, chứ người ta đi xe đạp thì sao!”. Chị muốn sắm sửa gì đều phải năn nỉ chồng, từ đôi giày, cái áo, đến cái bàn trang điểm. Nhiều lúc chị P. - chị ruột của chị H. - quá giận đứa em rể, bèn khuyên em gái: “Mày bỏ quách thằng chồng ấy đi. Keo kiệt thế làm sao mà ở!”. Nhưng rồi, chị H. không thể bỏ được vì còn con cái, gia đình, và biết bao rắc rối phía trước.

Để đối phó với tính nhỏ mọn, hà tiện đến mức bủn xỉn của chồng, chị em nên thể hiện cho chồng biết mình là người biết chăm lo cho gia đình, mua sắm những thứ thật cần thiết; không tìm cách lấy tiền hoặc giấu tiền của chồng; công khai mọi khoản chi tiêu; rủ chồng cùng mình đi mua sắm và đi chơi với bạn bè… Qua nhiều lần tiếp xúc với xã hội, chắc chắn những ông chồng ấy sẽ thay đổi quan điểm. Chị em không nên kể tội chồng trước bạn bè hoặc người thân, bởi làm như vậy sẽ “xôi hỏng, bỏng không”, không những chồng không tiếp thu mà các bà vợ còn bị mang tiếng là nói xấu chồng. Mong rằng các đức lang quân luôn là những người cao thượng trong mắt các bà vợ.

HỒNG PHƯƠNG