09:09, 28/09/2010

Con yêu bố!

Tuy chưa bao giờ nói với bố câu này nhưng tận sâu thẳm trong lòng, ngàn lần con muốn nói: “Con yêu bố rất nhiều, bố ơi!”.

Tuy chưa bao giờ nói với bố câu này nhưng tận sâu thẳm trong lòng, ngàn lần con muốn nói: “Con yêu bố rất nhiều, bố ơi!”.

Bố là người có vẻ khô khan nhưng lại là người dành cho con nhiều sự bất ngờ nhất. Khi con học mẫu giáo, mỗi lần nhìn thấy con đứng tần ngần xem mấy đứa trẻ nhà giàu trong xóm đạp xe đạp ba bánh với ánh mắt thèm muốn, mấy ngày sau bố đã “đẽo” cho con một chiếc xe đạp 3 bánh bằng gỗ rất đẹp, không “đụng hàng”. Chiếc xe ấy đã gắn bó với con suốt một thời thơ ấu, giờ đây nó đã được treo trên tường nhà kho, dù đã cũ kỹ và “xuống cấp” nhưng sao con thấy vẫn rất đẹp. Khi con 15 tuổi, lúc này nhà mình đã khá hơn, không như những ông bố khác thường hỏi “con thích bố tặng gì” khi thi đậu vào lớp 10, bố đã tặng con một chiếc xe đạp mi ni Trung Quốc màu đỏ - đang là mốt lúc bấy giờ bằng “kinh phí” nhiều tháng lương của bố tích cóp lại. Con còn nhớ hôm ấy, bố đã chở con đi một vòng quanh xóm để thử xe, rồi cẩn thận xem từng chi tiết, hạ thấp yên cho vừa tầm con…, rồi bố cũng háo hức sáng hôm sau dậy thật sớm để ngắm con gái mặc áo dài trắng đạp xe đến trường. Khi con vào đại học, bố đã đóng cho con một chiếc va ly gỗ thật chắc, xếp đồ cho con một cách ngăn nắp và bí mật cất vào đó một bức thư của bố viết cho con gái. Con đã khóc như mưa khi đọc bức thư này trong thời gian ở ký túc xá chờ nhập học. Thảo nào, lúc con chuẩn bị vào TP. Hồ Chí Minh, mẹ hỏi đùa bố có nhắn gửi gì cô con gái cưng không, bố chỉ cười mà không nói. Bao nhiêu điều cần dặn dò con gái lần đầu lên thành phố trọ học, bố đã “trút” hết vào lá thư ấy. Những nét chữ nguệch ngoạc viết vội thấm đẫm tình cảm của bố dành cho con, trong đó có cả nỗi lo canh cánh của bố về đứa con gái ngây ngô, hay bị bệnh vặt, nhất là cái bệnh viêm xoang vẫn thường hành con mỗi khi trái gió trở trời… Trong lá thư ấy, bố còn dạy con cách làm “người lớn”, cách đối nhân xử thế, cách vượt qua những trở ngại đầu tiên của cuộc đời một tân sinh viên… Lá thư ấy đến bây giờ con vẫn giữ như một báu vật, mỗi lúc gặp khó khăn, chán nản trong cuộc sống, con thường lấy ra đọc để nghiền ngẫm, chiêm nghiệm những lời bố dạy bảo.

Bây giờ, con đã là vợ, là mẹ của 2 đứa con xinh xắn, đáng yêu, có một gia đình hạnh phúc ở TP. Hồ Chí Minh. Con vẫn thường về Nha Trang thăm bố mẹ nhưng lần nào về, con cũng thấy quỹ thời gian mình dành cho bố mẹ thật ít ỏi. Mỗi lần về, con lại thấy mái tóc bố có thêm nhiều sợi bạc, khuôn mặt bố có thêm nhiều nếp nhăn… Con cảm thấy áy náy vì không có nhiều thời gian để ngồi nói chuyện thật lâu với bố, không có nhiều thời gian để chăm sóc bố. Vậy mà, lần nào về, câu đầu tiên bao giờ bố cũng hỏi về căn bệnh viêm xoang có còn hành hạ con nữa hay không? Bố vẫn nhớ từng thói quen nhỏ nhất của con, kể cả những món ăn con thích mỗi khi về quê; bố còn tận tay thu xếp đồ đạc cho con và mấy đứa cháu trước lúc lên tàu. Bố của con là thế, lúc nào cũng chu đáo, tình cảm…

Hôm qua nhận được tin bố bệnh nặng, phải nhập viện. Con lo như có lửa đốt trong lòng. Bố ơi, bố hãy gắng vượt qua cơn đau này, bố nhé. Lần này về, con sẽ ở với bố thật lâu, con sẽ ôm bố thật chặt và nói rằng: “Con yêu bố thật nhiều, bố ơi…”

H.N