Con gái của mẹ vào lớp một, chững chạc hơn và cũng điệu đàng hơn. Buổi sáng, trước khi đi học, con biết tự cột tóc, không cần nhờ đến mẹ. Nhìn con soi gương, xoay qua xoay lại trong bộ đầm hồng xinh xắn mà con tự chọn, mẹ thấy thương làm sao.
Con gái của mẹ vào lớp một, chững chạc hơn và cũng điệu đàng hơn. Buổi sáng, trước khi đi học, con biết tự cột tóc, không cần nhờ đến mẹ. Nhìn con soi gương, xoay qua xoay lại trong bộ đầm hồng xinh xắn mà con tự chọn, mẹ thấy thương làm sao. Trên đường đưa con đến trường, con cứ nói huyên thuyên như chim hót líu lo vào buổi sớm mai. Trước khi vào lớp học, con nũng nịu: “Chiều mẹ nhớ đón con thật sớm nha!”, rồi con tung tăng vào lớp, hòa mình cùng các bạn.
Vào lớp một, con ngoan ngoãn hơn, không còn là nàng công chúa “mít ướt” như xưa. Con biết phụ mẹ làm nhiều công việc nhà. Nhìn đôi tay thon xinh, nõn nà của con vo gạo, lặt rau, lau chén trông thật đáng yêu. Mẹ hỏi: “Tại sao dạo này con thích giúp cả nhà vậy?”. Con trả lời không chút do dự: “Cô giáo bảo làm con phải biết giúp đỡ gia đình, giúp đỡ hàng xóm. Nhỏ giúp việc nhỏ, lớn lên giúp chuyện chuyện lớn”. Mẹ vuốt mái tóc mượt mà của con, khẽ khàng: “Con ngoan lắm!”.
Vào lớp một, con biết giúp ba tháo cà vạt, biết mang giấy tờ cho ba làm việc, biết sắp xếp những tờ báo lại cho ngăn nắp. Con nói với ba như cô giáo dạy học sinh: “Ba không được vứt sách báo lung tung. Cô giáo dạy, làm như vậy là lười, là vô trật tự”. Ba cười, giả giọng học sinh: “Dạ, em biết rồi, thưa cô!”. Hai cha con cười giòn tan.
Vào lớp một, con biết đấm lưng cho ông nội, giúp ông chăm sóc hoa cảnh, kể cả tưới nước cho hoa. Con còn biết rót nước cho bà uống thuốc, biết nhổ tóc bạc khi bà cần và kể những chuyện cổ tích cho bà nghe mặc dù những câu chuyện đó bà đã thuộc nằm lòng. Ông bà thương con vô cùng. Những lúc con về ngoại khá lâu, ông bà cứ gọi điện hối thúc: “Hai con dắt cháu nội về cho mẹ. Mẹ nhớ nó quá!”.
Vào lớp một, con chăm chỉ học hơn và được cô giáo khen là học sinh ngoan, giỏi, lại có giọng hát oanh vàng. Những buổi văn nghệ trong lớp, con đều mạnh dạn đứng trên bục giảng hát cho các bạn và cô giáo nghe. Con được các bạn trong lớp yêu mến, hễ có quà gì ngon, món đồ chơi gì mới là các bạn đều rủ con tham gia. Kể cả hàng xóm, ai cũng bảo ba mẹ khéo sinh khi cho ra đời một nàng công chúa xinh đẹp, lại lễ phép.
Vào lớp một, con “trưởng thành” hơn rất nhiều, làm cả nhà hài lòng lắm. Con đã đem đến cho cả nhà niềm vui, niềm động viên lớn. Con là “liều thuốc tiên” giúp ông bà có sức khỏe tốt, dẻo dai và sống lâu hơn. Ba mẹ xua tan đi căng thẳng sau những ngày làm việc mệt nhọc là nhờ con tạo ra tiếng cười, tạo ra niềm động viên. Tất cả những việc con làm tuy nhỏ, nhưng mẹ nghĩ, ở tuổi của con, không phải các bạn đồng trang lứa nào cũng làm được. Con là một nhân tố quan trọng giúp gia đình xây dựng tổ ấm bền vững. Ba mẹ yêu con nhiều lắm!
ĐẶNG TRUNG THÀNH