05:08, 26/08/2010

Cha mẹ đơn thân - một vai “gánh” cả gia đình

“Râu tôm nấu với ruột bầu/Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon” - tình cảm vợ chồng đẹp đẽ và rất đỗi bình dị ấy tiếc thay lại không tồn tại ở các gia đình mà người cha hoặc người mẹ phải đơn thân nuôi con. Họ đã lẻ loi đi trên con đường có lắm gập ghềnh để giữ bình an cho những đứa trẻ.

“Râu tôm nấu với ruột bầu/Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon” - tình cảm vợ chồng đẹp đẽ và rất đỗi bình dị ấy tiếc thay lại không tồn tại ở các gia đình mà người cha hoặc người mẹ phải đơn thân nuôi con. Họ đã lẻ loi đi trên con đường có lắm gập ghềnh để giữ bình an cho những đứa trẻ.

Vì nhiều hoàn cảnh khác nhau như: ly dị; “gãy gánh giữa đường (vợ/chồng mất sớm); người phụ nữ trải qua cuộc tình sóng gió, muốn có con, nhưng không có chồng… họ đã chấp nhận ở vậy nuôi con. Đối với những trường hợp này, người gánh vác cả 2 trọng trách ấy phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống (tình cảm, tài chính cho gia đình, nuôi dạy con cái…). Nhưng điều đáng nói hơn, đó là những người đơn thân vừa phải làm vai trò của người cha - người đàn ông, vừa phải đảm nhận nhiệm vụ của người mẹ - người phụ nữ đối với con cái. Không ít người cho rằng, họ có thể chịu đựng được sự lẻ loi, nhưng họ không thể nhìn đứa con của mình hư hỏng vì thiếu cha hoặc thiếu mẹ.

.  “Gà trống nuôi con”

Ảnh minh họa
Khó khăn lắm anh A. mới làm cho đứa con của mình ngủ yên trong đêm đầu tiên vợ anh không còn ở ngôi nhà này. Sau khi Tòa án tuyên được quyền nuôi con, anh mừng lắm. Nhưng chỉ sau giây phút ngắn ngủi ấy, nỗi lo vừa làm cha, vừa làm mẹ trong anh bắt đầu trỗi dậy. Phải làm thế nào để đứa con không bị bơ vơ khi thiếu vòng tay của mẹ? Làm thế nào để con không thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần?... đó là những điều trăn trở của anh A. - người cha vừa bước qua tuổi 34. Kể từ đó, mọi công việc của người mẹ như tắm cho con, đưa con đi học, mua quần áo cho con, nấu cho con ăn… đều do anh đảm nhận. Ông bà nội ngoại ở xa, một mình vừa lo việc cơ quan, vừa lo việc nhà, nhiều lúc anh A. cảm thấy đuối sức, nhưng nghĩ đến tương lai của con, anh lại nhủ lòng mình phải cố gắng. Anh tâm sự: “Ai chẳng muốn con có cả cha và mẹ, nhưng hoàn cảnh như vậy mình phải cố gắng vượt qua”. Mỗi lần con hỏi: “Ba ơi, mẹ đi đâu rồi?”, anh lại cảm thấy thương con. Trước khi chia tay vợ, anh hiểu rất rõ cảnh “gà trống nuôi con”, nhưng không còn cách nào khác. Theo anh, thà chia tay nhau còn hơn sống chung trong một gia đình mà vợ chồng là 2 người “đồng sàng dị mộng”. Để con có cuộc sống như những đứa trẻ khác, nhiều khi anh phải ôm vở đến nhà người chị để học một số món ăn ngon về nấu cho con. Thực hành mãi, cuối cùng cũng thành công. Dần dần anh trở thành người… phụ nữ trong gia đình.

. Vượt qua hoàn cảnh

Chị C. mới 32 tuổi đã chịu cảnh góa bụa vì chồng mất. Một nách 2 con, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, chị phải “gánh” quá “trọng lượng” so với khả năng của mình. Trời mưa, nhà dột, một mình chị leo lên trần xếp lại mấy miếng tôn; ống nước bị vỡ, chị thuê thợ đến sửa; đứa con nhỏ bị bệnh, nằm viện, chị ở hẳn trong viện với con, rồi nhờ người bạn thân chăm sóc đứa lớn… Cứ như vậy, không ít lần chị đã gạt nước mắt, vượt qua hoàn cảnh để nuôi con. Nhiều người thấy vậy khuyên chị “đi bước nữa”, nhưng người phụ nữ ấy vẫn khăng khăng: “Con mình, mình thương. Đi bước nữa, có con chung với người ta, lại chịu cảnh “con ông, con tôi, con chúng ta” thì mệt lắm”. Để dạy con, chị phải biểu lộ nhiều cảm xúc khác nhau trong vai trò vừa là người cha, vừa là người mẹ. Con nhõng nhẽo, chị tỏ ra cương quyết, cứng rắn như người cha, buộc con phải nghe lời; khi con mệt, chị thể hiện tình cảm và sự ngọt ngào của người mẹ; khi con buồn, chị là người bạn, chia sẻ, động viên con. Bây giờ, khi 2 con đã khôn lớn, trưởng thành, chị vẫn theo sát con. Chị muốn bù đắp sự thiếu hụt về mọi mặt khi những đứa con của mình không có sự che chở của tình phụ tử; và để con có cuộc sống ngang bằng với những người bạn của chúng.

. Làm sao “gánh” cả gia đình?

Đó là câu hỏi của không ít người đơn thân, không chỉ riêng phái yếu, mà ở cả những người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn. Những người có kinh nghiệm trong chuyện này đã đưa ra lời khuyên rất chân thành. Đó là: Có việc làm ổn định; nếu có thể, cần tranh thủ sự giúp đỡ của gia đình và người thân; giữ gìn sức khỏe, bởi bạn là trụ cột của gia đình; lạc quan trong mọi hoàn cảnh; dành thời gian thư giãn; không nên đặt cho mình một áp lực nào đó. Riêng đối với con cái, những ông bố, bà mẹ đơn thân cần biểu lộ tình thương với con, nhưng không vì thế mà thiếu cương quyết, thiếu cứng rắn; dạy con có bản lĩnh trước mọi khó khăn; cha mẹ thật sự là người bạn lớn của con…

Một mình nuôi con, một mình bước qua những thử thách, điều đó buộc những người đơn thân phải có nghị lực cao trong cuộc sống. Họ không phải chỉ sống cho mình, mà còn cho cả gia đình, cho những đứa con thân yêu.

KIM NGÂN