Tôi 26 tuổi, công việc ổn định, gia đình khá giả, cộng thêm nhan sắc và chiều cao tương đối nên có nhiều “cái đuôi” theo đuổi. Ba mẹ tôi sợ “quả bom” trong nhà “phát nổ” nên cứ giục tôi lấy chồng cho ông bà yên tâm.
Tôi 26 tuổi, công việc ổn định, gia đình khá giả, cộng thêm nhan sắc và chiều cao tương đối nên có nhiều “cái đuôi” theo đuổi. Ba mẹ tôi sợ “quả bom” trong nhà “phát nổ” nên cứ giục tôi lấy chồng cho ông bà yên tâm. Tôi không phải kén cá chọn canh hay chảnh chọe gì, chỉ có điều "hoàng tử trong mộng" của tôi chưa xuất hiện, tình duyên chưa đến nên phải chờ.
Thấy em gái suốt ngày quấn quýt lấy mình, anh trai tôi dẫn hai người bạn về giới thiệu. Bạn anh nói chung đều thành đạt, gia đình giàu có, nhưng ngặt nỗi suốt ngày họ chỉ nói đến việc kinh doanh, ăn nói cộc lốc, không chút ga lăng với phụ nữ; có người làm tôi chán ngấy khi cứ thao thao bất tuyệt, tự đề cao mình lên tận mây xanh, chẳng biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Rồi tôi gặp Thành, anh làm công nhân bán thời gian cho một công ty nước ngoài. Chúng tôi gặp nhau thật tình cờ. Hôm ấy trời đổ mưa, xe tôi trở chứng, làm tôi phải cực khổ dắt xe đi trong mưa tìm tiệm sửa. Anh tình cờ chạy xe ngang qua, thấy tội nghiệp nên đã dừng lại và giúp tôi. Chia tay, tôi không quên xin địa chỉ để có dịp đền đáp ân nhân của mình.
Chiều Chủ nhật, rảnh rang, chợt nhớ đến anh chàng đã ra tay nghĩa hiệp nên tôi chạy xe đi tìm địa chỉ nhà. Lòng vòng gần một tiếng đồng hồ, tôi mới tìm được nhà anh. Nơi anh ở là một khu nhà thuê khá ọp ẹp. Gặp lại tôi, anh có vẻ ngại ngùng. Tôi tỏ ra hòa đồng để anh khỏi mặc cảm và mời anh đi uống nước coi như cảm ơn. Trong cuộc trò chuyện ở quán nước, tôi biết được anh là người ở nông thôn, ban ngày đi làm, ban đêm học đại học tại chức. Không hiểu sao tôi cứ lưu luyến mãi buổi chia tay hôm đó, thèm được ngồi lại để nghe những lời nói chân chất đáng yêu của anh; được nhìn kỹ anh, một chàng trai đôn hậu, rắn rỏi, gương mặt chính trực.
Trong những lần gặp anh tiếp theo, tôi đều chủ động hẹn. Bởi anh chưa hết mặc cảm, đi với tôi mà anh cứ lúng túng, trông rất tội nghiệp. Tôi nhận thấy anh cũng rất mến tôi, nhưng có vẻ anh còn giữ khoảng cách.
Dần dà, chúng tôi “thuyết phục” được nhau, đến với nhau chân thật, cuốn hút đến lạ kỳ. Gia đình tôi biết chuyện, cho rằng tôi ngốc và bảo anh là “đỉa đói mà đòi đeo chân hạc”. Tôi không nghĩ như ba mẹ, vì trong tình yêu chân thật không có chuyện so sánh giàu nghèo, đẹp xấu, trình độ… Tôi cố dùng nhiều cách để thuyết phục cả nhà chấp nhận cho tôi lấy anh. Và tôi đã làm được điều đó.
Ngày tôi dẫn anh về ra mắt ba mẹ, hai ông bà tỏ ra thích chàng rể tương lai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh tháo vát, nói năng lễ độ; có việc cần làm, anh không đợi ba mẹ tôi nhờ mà hăng hái lao vào làm ngay. Anh hai tôi rất thích cậu em rể có chí lớn, biết chịu thương chịu khó học hành nên bảo: “Cậu cố gắng học, sau này ra trường, anh sẽ giới thiệu cho cậu một chỗ làm ngon lành”.
Giờ đây, sau nhiều năm kết hôn, chúng tôi đã có một mái ấm riêng, một cô công chúa dễ thương. Tôi thực sự hạnh phúc khi sau nhiều năm “kén cá chọn canh”, giờ đã tìm được một người chồng tuyệt vời. Riêng anh, anh luôn hãnh diện mỗi khi sánh đôi cùng tôi trong những buổi tiệc ở cơ quan, hay giới thiệu với bạn về một người vợ tài sắc vẹn toàn.
ĐẶNG TRUNG THÀNH