09:06, 01/06/2010

Khoảng cách

Sau bao năm lăn lộn trên thương trường, theo đuổi sự nghiệp, công danh, vật chất, anh đều toại nguyện. Giờ đây, trở về bên gia đình để nghỉ ngơi, lẽ ra anh phải cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, nhưng sao mái ấm ấy lại trở nên xa lạ đến vậy?

Sau bao năm lăn lộn trên thương trường, theo đuổi sự nghiệp, công danh, vật chất, anh đều toại nguyện. Giờ đây, trở về bên gia đình để nghỉ ngơi, lẽ ra anh phải cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, nhưng sao mái ấm ấy lại trở nên xa lạ đến vậy?

Anh còn nhớ những ngày đầu chung sống với chị, khi đi làm về đến nhà, các con chạy ra đón anh quấn quýt. Vợ anh đã sắp sẵn cơm ngon, canh ngọt đợi anh về. Thế rồi, anh được thăng chức, tiếp đó anh thành lập công ty riêng và bị cuốn vào vòng xoáy của thương trường. Anh đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Thời gian đầu, nếu không ăn cơm ở nhà thì anh gọi điện thoại về báo, về sau anh chẳng buồn gọi điện vì các cuộc ăn nhậu liên tiếp diễn ra. Anh về đến nhà thì các con đã ngủ, vợ anh vẫn thức đợi để hâm nóng thức ăn cho anh nhưng anh chẳng buồn để ý. Biết anh làm việc vất vả, chị không dám than vãn điều gì, chỉ nhẹ nhàng góp ý với anh: “Anh không ăn cơm ở nhà thì gọi điện báo cho em biết, anh nhé!”. Anh tỏ ra khó chịu: “Tôi về muộn thì mẹ con cô cứ ăn cơm trước rồi đi ngủ, đợi làm gì?”. Chị biết anh vất vả cũng vì mong vợ con có cuộc sống tốt hơn. Chị thương anh, chỉ mong đợi anh về để nhìn thấy anh khỏe mạnh, bình an, chị mới yên tâm. Nhưng rồi, sau bao năm, cuộc sống gia đình vẫn cứ thế tiếp diễn. Anh mải mê với công việc, thậm chí không nhớ sinh nhật của vợ, của con, không nhớ con học lớp nào, trường nào. Tình cảm cha con cứ dần xa cách. Vợ chồng anh cũng lâu lắm rồi không cùng nhau đi đây đi đó, không cùng chia sẻ với nhau những gì diễn ra trong cuộc sống.

Đợi anh nhiều, chị mệt mỏi và quen với sự vắng mặt của anh. Thời gian cứ trôi đi, các con của anh chị đã đi học đại học. Anh về để nghỉ ngơi bên mái ấm gia đình như con thuyền sau khi ra khơi vượt qua nhiều sóng gió, trở về bến cũ. Nhưng anh thấy vợ mình khác xưa nhiều quá. Có lẽ, chị đã quen với những ngày không có anh và tự quyết định mọi việc, còn anh lại có suy nghĩ và quan điểm sống xa lạ với gia đình. Bởi vậy, trở về mái ấm của mình, anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Anh chua chát nhận ra rằng giữa vợ chồng anh có khoảng cách khá lớn. Có lẽ, đó là cái giá anh phải trả cho sự quá say sưa kiếm tiền, để đến khi quay về tổ ấm thì tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh. Anh buột miệng thốt lên rằng: “Nhà cao cửa rộng làm gì khi trong nhà không còn hơi ấm và thiếu vắng tiếng cười?”.

HOÀI HƯƠNG