Thật vô lý, kẻ thứ ba (kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác) mà lại dám lộng hành! “Họ gọi điện bảo chị buông chồng mình ra vì anh ấy không còn hạnh phúc khi sống bên vợ. Họ nói chồng chị là “chất gây nghiện”, rồi ngang nhiên tuyên bố, nếu chị không buông chồng ra, tôi sẽ tố cáo anh ấy!” - một người vợ đã từng nói trong nước mắt như vậy khi không biết xử lý thế nào trước kẻ thứ ba.
Thật vô lý, kẻ thứ ba (kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác) mà lại dám lộng hành! “Họ gọi điện bảo chị buông chồng mình ra vì anh ấy không còn hạnh phúc khi sống bên vợ. Họ nói chồng chị là “chất gây nghiện”, rồi ngang nhiên tuyên bố, nếu chị không buông chồng ra, tôi sẽ tố cáo anh ấy!” - một người vợ đã từng nói trong nước mắt như vậy khi không biết xử lý thế nào trước kẻ thứ ba.
Có thể lúc ban đầu, cả hai chỉ bị “say nắng” một chút trước đối phương, nghĩa là có ấn tượng hoặc cảm tình khi bắt gặp điều gì đó mới lạ, hấp dẫn của người khác phái. Nhưng sau đó, tình cảm cứ lớn dần, và nghiễm nhiên người thứ ba trở thành nhân vật chính. Khi đã nắm chắc phần thắng, có kẻ thứ ba đã dương dương tự đắc: “Anh thấy không, ý em là ý Trời. Em đã giành được anh từ tay chị ấy”.
. Từ phục tùng…
Chuyện tình cảm sẽ trở nên phức tạp hơn khi có người thứ ba… |
Một trường hợp khác, kẻ thứ ba ghen ngược với người vợ. Mỗi lần thấy anh chở vợ đi trên đường là cô ta lại mặt nặng mày nhẹ, đòi “anh phải dành cho em thời gian”, rồi “anh phải lo cho em cuộc sống”. Có lần kẻ thứ ba bảo: “Dạo này mấy đứa bạn đua nhau mua xe tay ga. Anh có thích tặng em 1 chiếc không?”. Người tình già nọ phải bấm bụng: “Em thích hả, anh mua cho em nhé!”, mặc dù trong lòng không muốn. Tặng người tình xong, ông chồng mới nghĩ: “Vợ mình thật tội nghiệp, có bao giờ bà ấy đòi hỏi như vậy đâu!”.
. Đến “cao chạy xa bay”
Tôi có người bạn vốn thích chinh phục phụ nữ. Hầu như anh muốn ai là trước sau, người ấy cũng “đổ”, nhất là những cô gái nhẹ dạ cả tin. Anh thường kể cho tôi về những người bạn gái mà anh đã từng quan hệ, mặc dù vợ anh là người rất dễ mến. Một lần ngồi cạnh tôi, máy điện thoại của anh đổ liên hồi. Tôi bảo: “Nghe đi chứ!”. Anh lắc đầu: “Con bé này dai thật. Em đã cắt đứt rồi mà vẫn cứ léo nhéo”. Mãi sau anh cũng nghe máy. Anh nói với cô ta: “Anh vừa vào bệnh viện cấp cứu vì bị tai nạn, chấn thương đốt sống. Vợ anh đang có ở đây”. Ngày hôm sau cô ta lại gọi: “Có bà xã ở đó không? Em vào thăm nhé”. Anh bảo: “Có. Bác sĩ nói bị bệnh này phải tránh quan hệ”. Theo anh, nói như thế mới có kết quả. Đúng như vậy, cô ta dần dần ít gọi, và anh bạn tôi đã “cao chạy xa bay” nhờ… nói dối.
Lại có một trường hợp, chị Y. đã có chồng và đứa con gái 3 tuổi. Trong một lần trên chuyến tàu từ TP. Hồ Chí Minh về Nha Trang, chị quen với một thanh niên. Người này lúc đầu gọi chị bằng “chị”, vì nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng sau này, khi đã thân thiết, anh ta lại thay đổi cách xưng hô. Hai người gọi nhau bằng tên và nói chuyện với nhau rất thân mật. Nếu chỉ có thế thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này, chị Y. đã “say” người đàn ông ấy. Chị dằn vặt, đau khổ nhưng cũng nhớ nhung, mong ngóng, đôi khi lại còn ghen tuông trước “đối tượng” của mình. Thế rồi chị ngã vào lòng người đàn ông đáng tuổi em mình. Người tình của chị đã 34 tuổi nhưng chưa có gia đình nên có lần anh ta xui chị bỏ chồng, bỏ quê, vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống. Thấy mối quan hệ bất chính này quá nguy hiểm, chị đã tỉnh táo dứt ra. Nhưng khó khăn lắm chị mới thực hiện được, bởi người thứ ba không chịu. Chị đã phải nói dối rằng chồng chị biết mối quan hệ của 2 người nhưng không nói ra, để chị tự giải quyết.
Cuộc sống có không ít cạm bẫy. Vấn đề ở chỗ những người trong cuộc nhìn thấy nó để chủ động tránh, không cho xảy ra.
TUYẾT MINH