Cách đây hơn 13 năm, trước khi lập gia đình, chị tôi có nói: “Em phải làm thế nào để khi cưới nhau rồi, tình cảm vợ chồng vẫn đẹp và lãng mạn như ngày yêu nhau”. Lúc đó tôi ngạc nhiên vô cùng. Làm sao có chuyện ấy được?
Cách đây hơn 13 năm, trước khi lập gia đình, chị tôi có nói: “Em phải làm thế nào để khi cưới nhau rồi, tình cảm vợ chồng vẫn đẹp và lãng mạn như ngày yêu nhau”. Lúc đó tôi ngạc nhiên vô cùng. Làm sao có chuyện ấy được? Yêu nhau, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, không ai muốn rời nửa bước; nói với nhau thì nhỏ nhẹ, âu yếm, chẳng bao giờ nặng lời. Lấy nhau, tình cảm càng phải đậm đà hơn chứ. Và, tôi đã trả lời chị: “Chị cứ yên tâm, bọn em không bao giờ như vậy đâu!”.
Sau khi cưới, tình cảm của chúng tôi vẫn đẹp như thuở nào. Chúng tôi chăm sóc, quan tâm nhau về cả vật chất và tinh thần. Gia đình tôi sống rất đầm ấm, hòa thuận. Anh thật sự là chỗ dựa của tôi, còn tôi là người mang lại nhiều niềm vui nhất cho anh. Sau 5 năm công tác, anh được công ty bổ nhiệm làm trưởng một chi nhánh ở tỉnh khác. Vậy là chúng tôi tạm xa nhau. Tôi và con gái ở lại, anh đi nhận nhiệm vụ mới. Trước đó, vợ chồng chúng tôi đã thu xếp công việc tại nơi công tác mới của anh và chuẩn bị tất cả mọi thứ để anh có cuộc sống tốt. Chúng tôi tính, về lâu về dài, nếu cần, tôi sẽ xin chuyển công tác theo anh. Hai vợ chồng sống cách nhau hơn 100km, nên về không gian, theo tôi không có gì xa lắm. Cuối tuần, anh có thể về nhà với vợ con. Năm đầu tiên anh đã thực hiện như vậy. Nhiều khi cảm động quá, tôi đã nói: “Để mẹ con em vào thăm, anh bớt phải đi”. Mỗi lần như thế, tôi đùm túm đủ thứ, nào là ruốc thịt nạc, nào là cả kg giò heo xông khói (món ăn anh rất thích). Hàng năm, chúng tôi dành thời gian nghỉ phép để cùng con gái đi du lịch xa. Cuộc sống cứ như thế trôi đi. Nhưng thật lạ, 3 năm sau, những chuyến về thăm gia đình của anh không đều đặn như xưa. Hương vị dịu ngọt của tình yêu giữa tôi và anh cũng tan biến từ lúc nào chẳng rõ. Anh thường cáu gắt mỗi khi tôi muốn anh dành thời gian về thăm vợ con. Con gái tôi bắt đầu vào lớp 1, nên chúng tôi không có nhiều thời gian thăm anh như trước. Việc xin chuyển công tác của tôi cũng gặp khó khăn, không thể giải quyết ngay được. Hơn nữa, cuộc sống ở nơi này đã khá ổn định đối với mẹ con tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải khoảng cách về không gian đã làm mất đi hương vị ngọt ngào của tình yêu?
Mấy hôm nay, chị bạn cùng cơ quan của anh lại gọi điện, nói bóng nói gió với tôi rằng: “Em nên chuyển công tác vào trong này. Vợ chồng xa nhau lâu ngày sợ không bảo toàn được hạnh phúc”. Nghe chị nói, tôi không dám hỏi lại. Tôi sợ đối diện với sự thật - anh không còn coi tôi như ngày xưa. Bây giờ, tôi thật bối rối. Chỉ mong sao anh hiểu được suy nghĩ của một người vợ xa chồng để an ủi tôi, cho tôi một vòng tay âu yếm và nói: “Anh vẫn yêu em như ngày nào”.
THANH HÀ