06:05, 09/05/2010

Vợ tôi là… “kiểm soát viên”

Tôi đặt cho vợ biệt danh này sau 5 năm chúng tôi lập gia đình. Một lần, sau khi nghe bạn tôi trêu đùa: “Có ông chồng đẹp trai, coi chừng con gái theo đấy!”, vợ tôi bỗng đổi tính, lúc nào cũng kèm chặt chồng như cầu thủ bóng đá kèm đối phương.

Tôi đặt cho vợ biệt danh này sau 5 năm chúng tôi lập gia đình. Một lần, sau khi nghe bạn tôi trêu đùa: “Có ông chồng đẹp trai, coi chừng con gái theo đấy!”, vợ tôi bỗng đổi tính, lúc nào cũng kèm chặt chồng như cầu thủ bóng đá kèm đối phương.

° Tăng cường hỏi và kiểm tra

Vợ tôi là con út trong một gia đình khá giả nên cô ấy được hưởng tài sản khá lớn mà cha mẹ dành cho. Còn tôi, trước khi lấy vợ, tôi là người làm công, nên chẳng khi nào tiền bạc rủng rẻng. Lấy nhau, cha mẹ vợ cho chúng tôi một căn nhà mặt tiền và một cửa hàng kinh doanh. Từ chỗ là người làm thuê đến chỗ trở thành ông chủ, tôi rất toại nguyện và cho rằng mình gặp nhiều may mắn trong tình yêu, cuộc sống. Vậy nhưng bây giờ, mọi thứ đều không như ý muốn, chỉ vì…

Công việc có phần nhàn nhã hơn; tiền nong không phải lo lắng; việc nhà đã có bà xã và “Ôsin” lo, nên tôi ngày càng trẻ ra, còn bà xã sau khi có con, cơ thể đẫy đà, trông có vẻ sồ sề hơn. Vợ tôi không tự tin cho lắm, điều đó cũng có lý của nó; hơn nữa, chúng tôi lại bằng tuổi nhau, nhìn vợ chồng chẳng khác gì đôi bạn cùng lứa, trong đó người nữ có phần già hơn người nam. Tôi rất hiểu và thông cảm về điều đó. Cũng chính vì vậy, tôi luôn tôn trọng và thương yêu vợ; luôn chiều theo ý thích của cô ấy. Nhưng, vợ tôi lại nghĩ, chồng mình đẹp trai, có tiền, nếu thả lỏng sẽ có ngày…

Một lần bạn tôi nói đùa: “Có ông chồng đẹp trai, coi chừng con gái theo đấy!”. Vậy là ngay ngày hôm sau, cô ấy bắt đầu đưa tôi vào “tầm ngắm”. Là chủ cửa hàng, đôi khi tôi phải giao dịch, mời khách hàng đi uống cà phê hoặc vào quán nhậu. Mỗi lần như vậy, cô ấy lại bảo: “Em thấy anh dạo này không như xưa. Trước đây, khi chưa lấy nhau, anh nào có thế; chẳng bao giờ đi nhậu; không khi nào chú ý đến ăn mặc, quần áo. Bây giờ, ra đường là chải chuốt; nhậu xong còn đi “tăng 2, tăng 3”… Tôi giải thích thì cô ấy cho rằng: “Lấy ông chồng “mồm mép tép nhảy”, lý luận đầy mình, lúc nào mà chẳng đưa ra lý lẽ để thuyết phục người khác”. Và thế là, muốn được đi với bạn hoặc giao dịch làm ăn, tôi phải xin phép vợ. Vui thì vợ gật đầu, còn không thì… tôi phải đi lén! Trước khi đi mình xin phép đã đành, khi về cũng chẳng yên. Cô ấy kiểm tra bằng mọi cách. Có khi tôi nhậu hôm trước, hôm sau bà xã mới “test” (kiểm tra) xem tôi có đi thật không, hoặc mục đích của việc mời đối tác đi ăn nhậu là gì. Chẳng hạn như: “Nhà hàng đó có phòng riêng ở phía sau rất yên tĩnh, đúng không anh?”, “Chỗ đó có phòng hát karaoke được lắm đấy”… Đôi lúc, cô ấy không quên kiểm tra điện thoại xem nội dung tin nhắn có gì đáng khả nghi không? Danh bạ điện thoại có rõ ràng không. Tên người viết tắt, chẳng hạn như: “H, K.26” nghĩa là gì? Một vài địa chỉ viết tắt, không khi nào gọi đến, nên tôi cũng không nhớ để giải thích, thế là tình ngay lý gian, vợ lại bắt bẻ.

° Càng thắt chặt, càng dễ đứt

Tôi có cảm giác như vậy, bởi lẽ từ khi cô ấy tăng cường kiểm soát: điện thoại, tin nhắn sau khi tôi về nhà, hoặc lên lịch hàng ngày trong tuần, tôi cảm thấy mình bị mất tự do. Vợ tôi cho rằng, làm như vậy để “hâm nóng tình yêu” và chứng tỏ tình cảm nồng thắm của vợ chồng, nhưng thực tế không phải như vậy. Nhiều lúc đi bên vợ, tôi có cảm giác mệt mỏi, chán chường. Dần dần, chúng tôi như 2 người bước trên 2 con đường song song, mặc dù lúc nào vợ chồng cũng bên nhau. Tôi sinh ra tật nói dối vợ từ ngày ấy. Làm như vậy là không đúng, tôi rất biết, nhưng nếu nói thật, có khi vấn đề lại nặng nề hơn, bởi lẽ nhiều lần tôi đã rơi vào tình huống như vậy. Trong thâm tâm, tôi luôn xác định không làm điều gì để vợ con buồn; phải sống hết lòng với gia đình, vun đắp cho tổ ấm luôn luôn hạnh phúc. Nhưng đến giờ này vợ tôi vẫn không hiểu. Càng thắt chặt, cái dây càng dễ đứt. Các cụ ngày xưa đã nói: “Già néo đứt dây” hẳn không sai.

Là người trong cuộc, tôi xin mách nhỏ các chị đã có gia đình: không nên quản lý chồng mình một cách quá đáng như vợ tôi đã làm. Hãy biết chia sẻ và tôn trọng những nhu cầu chính đáng của chồng. Nếu chồng đi một bước cũng có vợ theo sau, vô tình các chị đã tạo cho chồng có cảm giác tù túng, ngột ngạt. Hơn nữa, việc “quản lý” như vậy không đem lại hiệu quả. “Lạt mềm buộc chặt”, hãy thử áp dụng biện pháp đó xem, tôi tin rằng sẽ đạt kết quả cao hơn nhiều.

NGÂN GIANG