Anh biết thế nào em cũng giận khi anh nói ra những điều này. Nhưng nếu không nói ra, anh sợ bà xã của mình dần dần sẽ trở thành người khác. Vợ chồng mình lấy nhau đã 5 năm, có 2 cô công chúa bụ bẫm, xinh xắn; kinh tế gia đình cũng thuộc loại “trông lên thì không bằng ai, ngó xuống cũng chẳng ai hơn mình”, ai nhìn vào cũng bảo gia đình mình hạnh phúc…
Anh biết thế nào em cũng giận khi anh nói ra những điều này. Nhưng nếu không nói ra, anh sợ bà xã của mình dần dần sẽ trở thành người khác. Vợ chồng mình lấy nhau đã 5 năm, có 2 cô công chúa bụ bẫm, xinh xắn; kinh tế gia đình cũng thuộc loại “trông lên thì không bằng ai, ngó xuống cũng chẳng ai hơn mình”, ai nhìn vào cũng bảo gia đình mình hạnh phúc… Là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn, anh biết em luôn bị áp lực công việc nên thời gian dành cho gia đình cũng ít đi, thay vào đó là những chuyến công tác dài ngày. Đã lâu lắm rồi, anh không còn diễm phúc là bác tài xe ôm chở vợ và con đi dạo biển mỗi chiều; lâu lắm rồi anh không còn được nghe em ra lệnh: “Hôm nay thứ bảy, mình đi uống cà phê nhé anh!”. Cũng lâu lắm rồi, anh không thấy em chở hai con ra nhà sách cuối tuần để “khám phá thế giới qua sách” như em thường nói… Mọi việc trong nhà, em gần như giao hẳn cho bà giúp việc. Hai “cục cưng” của mình mới đầu còn thấy trống vắng khi mẹ vắng nhà liên tục, giờ thì chúng đã quen và ngày càng thân hơn với bố. Điều này thì chắc hẳn em cũng dễ dàng nhận ra khi nhiều lúc em “ghen tị” với anh: “Anh bây giờ có tới 2 “đồng minh”, cái gì hai nhóc cũng hỏi bố, đòi bố…”. Anh sợ cứ như thế này mãi, em sẽ thành “khách mời của… VTV3” trong nhà mình mất, bà xã à!
Dĩ nhiên là anh luôn muốn mình sẽ trở thành điểm tựa vững chãi cho em, để mỗi khi em mệt mỏi, bực bội chuyện công ty có thể “trút” hết vào anh, để em luôn tự hào mà khoe với bạn bè rằng: “Anh xã nhà mình là… number one”… Thế nhưng, dù thế nào em cũng đừng quên lời các cụ thường dạy: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Đôi khi nằm bên cạnh em, anh cảm thấy có một khoảng trống vô hình giữa hai ta, vì sau một ngày làm việc mệt nhọc ở công ty, hầu như vợ chồng mình chẳng có thời gian nói chuyện với nhau về con cái, về gia đình, về mọi thứ “hầm bà lằng” trên đời như trước, vì cứ thả người xuống giường là em chìm sâu vào giấc ngủ. Anh có cảm giác em không còn quan tâm đến anh nữa, bởi những lời anh góp ý với em đều bị em “phản biện”, rằng phụ nữ ngày nay phải thế này, thế nọ, không thể cứ giậm chân một chỗ; rằng em phải tận dụng mọi điều kiện để vươn lên, để kiếm thật nhiều tiền… Em đâu biết em càng bị cuốn vào vòng xoay danh lợi, em càng ngày càng trở nên xa cách với anh, vì lúc nào em cũng chỉ quan tâm đến công việc và công việc mà không hề nghĩ đến người bạn đời của mình cần gì, muốn gì…
Anh biết thế nào em cũng giận khi anh nói ra những điều này. Nhưng nếu anh không nói, liệu em có biết tâm sự và suy nghĩ của anh? Vợ à, tiền thì ai cũng cần, danh lợi thì ai cũng màng nhưng giá như em biết hài hòa giữa công việc và gia đình thì tốt biết mấy…
Không hiểu sao anh lại ước được như xưa, khi em chưa là “sếp”…
NHÃ KỲ