2 tuổi. Con trai mẹ đã biết ôm hôn và “nựng” mẹ: “Con yêu mẹ nhất”. Đi làm về, thấy con là bao nhiêu mệt nhọc tan biến. Còn nhỏ nhưng con trai của mẹ đã có tố chất của một người đàn ông thực thụ: biết ga-lăng phụ mẹ dọn phòng (dù chỉ trong vòng 2 phút sau, cả phòng lại thành… bãi chiến trường của con);...
2 tuổi. Con trai mẹ đã biết ôm hôn và “nựng” mẹ: “Con yêu mẹ nhất”. Đi làm về, thấy con là bao nhiêu mệt nhọc tan biến. Còn nhỏ nhưng con trai của mẹ đã có tố chất của một người đàn ông thực thụ: biết ga-lăng phụ mẹ dọn phòng (dù chỉ trong vòng 2 phút sau, cả phòng lại thành… bãi chiến trường của con); không mè nheo, nhõng nhẽo; không làm phiền mẹ khi mẹ đang làm việc… Nhìn con, mẹ thầm mong sau này con sẽ có một cuộc sống bình an và hạnh phúc như cái tên của con: Bình Khang.
6 tuổi. Con vào lớp 1. Ngày đầu tiên dẫn con đến trường, mẹ cũng hồi hộp không kém. Tự dưng thấy cục cưng của mình ra dáng hẳn, chững chạc như người lớn. Con không còn lẽo đẽo theo sau mẹ như hồi còn ở lớp lá mà đàng hoàng, tự tin bước vào lớp, vẫy chào mẹ với nụ cười thật tươi. Về nhà, con tự giác ngồi vào bàn học, chỉ làm phiền mẹ khi nào có những từ khó mà con chưa ráp vần được, vì con đã là anh Hai nên phải “ưu tiên” mẹ cho bé Út. Nghe con liếng thoắng kể chuyện lớp, chuyện trường, mẹ thích lắm. Mỗi lần hỏi sau này lớn lên sẽ làm gì, con không nói làm chú bộ đội hay bác sĩ như các bạn cùng tuổi mà hùng hồn “tuyên bố”: “Con sẽ làm thủy thủ để đưa cả nhà… đi du lịch vòng quanh thế giới”! Ôi, con trai của mẹ, ước mơ của con sao mà hồn nhiên, đáng yêu quá!
16 tuổi. Con vào cấp ba. Con cao lêu khêu, giọng đã vỡ, bắt đầu có những suy nghĩ… hơi lớn khiến nhiều khi mẹ giật mình: ừ, con trai mình lớn rồi sao? Cũng vì con đã lớn nên không còn thích đi chơi với ba mẹ nữa mà thích vào phòng riêng để chơi game; con cũng không còn liến thoắng kể chuyện lớp, chuyện trường. Cũng lâu lắm rồi, mẹ không còn thấy con thi thoảng lại ôm chầm lấy mẹ hay giả vờ nhõng nhẽo với mẹ… Con trai của mẹ cũng đã biết ngượng ngùng khi nghe mẹ nhắc ba nói với con nhiều hơn về những chuyện tế nhị của cánh mày râu. Ừ, thì con trai mẹ đã lớn thật rồi. Mẹ vui khi thấy con ngày càng trưởng thành nhưng con càng lớn, mẹ càng thấy lo vì con ít tâm sự với mẹ, ít thể hiện tình cảm với mẹ… Nói với ba, ba bảo con trai mà, đó là điều bình thường thôi…
20 tuổi. Con đã là sinh viên năm thứ hai, cao lớn và đẹp trai. Thế giới của con bây giờ là internet, là facebook, là điện thoại di động và những chuyện mà “có nói ba mẹ cũng không hiểu” - như lời con từng nói với mẹ. Mẹ vui vì con chú tâm học hành, không chơi bời lêu lổng, thích sáng tạo và có những hoài bão của riêng mình. Nhưng hình như mẹ con mình lâu rồi chưa ngồi nói chuyện với nhau, bởi con bận rộn chuyện học và thường trở về phòng riêng sớm sau bữa tối để thư giãn và “chat chit” với bạn bè trên mạng… Ừ thì con trai là thế, khô khan và ít thể hiện tình cảm. Biết vậy nhưng đôi khi mẹ cũng cảm thấy buồn buồn con trai ạ…
25 tuổi. Lần đầu tiên con dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ. Mẹ nhìn thấy niềm vui long lanh trong mắt con - người đàn ông đang yêu. Mẹ vui vì con hạnh phúc, mẹ tíu tít chuẩn bị bữa cơm trong ngày bạn gái của con đến nhà… Mẹ chợt mơ đến tổ ấm nho nhỏ của con và những đứa cháu bi bô gọi ông, gọi bà…
Nhìn con quấn quýt bên bạn gái, quan tâm và ga-lăng với bạn gái, mẹ bật cười khi nhớ lại lúc con còn bé. Từ lúc có người yêu, con cũng trở nên… ướt át hơn một chút khi thỉnh thoảng mua quà tặng mẹ trong những ngày dành riêng cho phụ nữ; rồi còn tâm sự với mẹ, nhờ mẹ tư vấn về tâm lý con gái để có “chiến thuật” chinh phục đối tượng…
Mẹ chợt thấy thời gian trôi quá nhanh. Ừ, thì con trai mẹ đã thành người lớn thật rồi, ấy vậy mà trong mắt mẹ, con lúc nào cũng như một đứa trẻ…
TUỆ VĂN