Anh đã bỏ mẹ con em đi gần một năm, để em sống trong niềm ân hận và nhớ thương khôn nguôi. Nếu cho thời gian quay ngược lại, em sẽ không cư xử kém cỏi để anh phải bỏ đi. Không có anh, em cảm thấy bơ vơ, cuộc sống không còn ý nghĩa.
Trước đây, cuộc sống gia đình ta rất hạnh phúc, ban ngày anh đi làm, tối về chơi đùa với con, phụ em công việc nhà. Từ ngày sinh con, em nghỉ việc, hai vợ chồng bàn tính chờ con gái lên 3 tuổi cứng cáp, em sẽ gửi nhà trẻ và đi làm trở lại. Anh là người chồng thương vợ, người cha tốt. Chúng mình trải qua nhiều trở ngại mới lấy được nhau, bởi em là con gái nhà giàu, ba mẹ không muốn gả cho anh sinh viên mới tốt nghiệp nghèo khó.
Ra trường đến 4 năm anh mới cưới được em. Tuy miễn cưỡng chấp nhận anh là rể, nhưng gia đình em vẫn luôn xét nét anh. Nhịn ăn nhịn mặc, anh dành dụm mua căn hộ chung cư để đón em về. Sống với em, anh chưa bao giờ than vãn, quyết chứng minh cho gia đình thấy, anh có thể mang lại hạnh phúc cho em.
Công việc không suôn sẻ, anh đi nhiều nhưng tiền lương lại giảm. Chi tiêu cho gia đình 3 người, một mình xoay xở đã làm anh mệt mỏi. Em quen với nếp sống của gia đình khá giả, đã tiêu xài tới những đồng tiền dành dụm cuối cùng. Con gái bệnh phải vào bệnh viện, nghe lời mẹ, em cho con nằm ở phòng sang nhất. Viện phí trong 2 tuần lên đến chóng mặt và em phải cầu cứu đến mẹ.
Sau đợt con ốm, anh vắng nhà thường xuyên hơn bởi những công việc làm thêm. Hơn 2 năm ở nhà trông con, em đã không còn là em như ngày trước, mà trở nên cáu gắt, luôn trách anh. Mỗi lúc anh ở nhà, em không bỏ lỡ cơ hội kể lại những lời mẹ chê bai. Một lần do không kiềm chế được, anh đã quát em câm miệng. “Chiến tranh lạnh” kéo dài, con gái ốm yếu cần sự chăm sóc chu đáo, em đã đưa con về nhà mẹ. Nhiều lần anh đến năn nỉ đưa con về, em đã không thèm nhìn mặt anh. Em buông lời xúc phạm đến lòng tự trọng của anh và điều đó đã đẩy anh xa em hơn.
Bình tâm lại, em biết mình sai. Trong cuộc sống, ai không có những lúc khó khăn, vợ chồng nên cùng nhau chia sẻ. Lẽ ra em phải thương chồng nhiều hơn vì anh đã vất vả lo cho mẹ con em. Vậy mà em đã cư xử kém cỏi với anh. Khi em đưa con trở về nhà mới biết anh đã đi đâu cả tháng, chỉ để lại mảnh giấy: “Em hãy nuôi con và tìm hạnh phúc mới. Hãy tha lỗi cho anh. Người chồng kém cỏi”. Hỏi bạn bè, người thân hai bên cũng không ai biết anh đi đâu. Em khóc thật nhiều cho sự ngu ngốc của mình.
Con gái được 2 tuổi 6 tháng, em gửi con vào nhà trẻ, tìm việc làm. Em tự trừng phạt mình bằng cách dồn hết tâm trí, sức lực vào công việc và nuôi con. Hàng tháng, anh âm thầm gửi tiền cho em qua đường bưu điện. Một mình nuôi con, em thấm thía cảnh sống không có anh. Bao ngày qua, em khắc khoải trông chờ ở anh một lời tha thứ. Nghe con gái hỏi ba đi đâu, em càng không thể tha thứ cho mình vì không giữ được người cha tốt cho con. Em sẽ chờ anh, chờ suốt đời. Nếu đọc được những dòng này, xin anh hãy quay về với mẹ con em.
ĐẶNG TRUNG THÀNH