04:04, 08/04/2010

Tôi đã nuối tiếc về sự lựa chọn của mình

Từ khi trưởng thành, tôi đã nghe nhiều người nói đến một “công thức” của hạnh phúc, đó là khi ta có một công việc để làm, một ước mơ để hy vọng, một người để yêu thương. Và, đã có lúc tôi đạt được điều ấy, nhưng bây giờ…

Từ khi trưởng thành, tôi đã nghe nhiều người nói đến một “công thức” của hạnh phúc, đó là khi ta có một công việc để làm, một ước mơ để hy vọng, một người để yêu thương. Và, đã có lúc tôi đạt được điều ấy, nhưng bây giờ…

Thuở ấu thơ, tôi không có được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Ba má mất sớm, tôi lớn lên dưới sự bảo bọc của người dì ruột. Vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, tôi cố gắng học tập và trở thành chàng sinh viên học giỏi, đẹp trai. Trong tình yêu, tôi không khó khăn khi lựa chọn, bởi xung quanh có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp và có học thức. Khi có công việc ổn định và phù hợp, sau thời gian yêu nhau ngắn ngủi, tôi lấy vợ. Quyết định vội vã ấy của tôi có lý do của nó, đó là cô ấy đã “hớp hồn” tôi ngay từ khi mới gặp. Tôi nghĩ, đây là người để suốt đời mình yêu thương gắn bó.

Thời gian trôi đi, tôi sống trong niềm hạnh phúc viên mãn vì nghĩ mình đã có những gì mà bao người mơ ước: Có một công việc để làm, một ước mơ để hy vọng và một người để yêu thương. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng như tôi nghĩ. Chúng tôi là những người thành đạt trong công việc và đều làm ra tiền. Chẳng thế mà sau 5 năm, 2 vợ chồng đã mua được căn nhà ngay trong thành phố. Đứa con trai của tôi rất kháu khỉnh và thông minh. Để tập trung cho công việc và để vợ không phải lo việc nhà, chúng tôi thuê ôsin giúp việc. Nhưng từ khi có ôsin, vợ tôi hầu như không quan tâm đến việc nhà. Cô ấy sẵn sàng làm việc với đối tác đến 10 giờ đêm mà không hề nói với tôi một tiếng. Một lần, hai lần, rồi ba lần, từ chỗ tôi không để ý, đến chỗ tôi cảm thấy khó chịu. Góp ý với cô ấy, tôi chỉ bực mình thêm vì không những không nghe, cô còn cho là tôi khó tính. Có lần sau khi góp ý, cô giận tôi cả tuần và không ở nhà, lấy lý do đi công tác. Thời gian ấy, tôi ăn cơm với đứa con trai và người giúp việc. Buồn lắm, nhưng tôi không biết giải quyết ra sao. Người thân trong gia đình không có, tôi chỉ nói được với anh bạn thân. Anh ấy cho tôi lời khuyên là không thuê ôsin nữa, để việc nhà vợ chồng cùng làm. Tôi nghe theo. Vợ tôi cũng đồng ý, nhưng cô ấy vẫn không hề thay đổi. Bếp nhà chẳng mấy khi đỏ lửa; con không có ai chăm sóc, ngoài tôi. Tình cảm giữa tôi và cô ấy cũng nhạt dần.

Thật sự lúc này, tôi đang nuối tiếc về sự lực chọn người bạn đời của mình. Tại sao trong số bao nhiêu bạn gái, tôi lại chọn cô ấy? Tôi không muốn có sự đổ vỡ, nhưng chẳng lẽ suốt đời tôi phải sống với người vợ đoảng và không biết tôn trọng chồng như vậy?

HẢI NAM