09:04, 23/04/2010

Đừng nghĩ anh là người “khô cứng”

Với những gia đình khác, vào dịp sinh nhật hay lễ, Tết, người vợ thường được tặng hoa; còn anh, chưa một lần mua hoa vào dịp sinh nhật vợ (tuy đã chung sống với nhau hơn 5 năm), nhưng không phải vì thế mà anh là người “khô cứng” như em nghĩ.

Với những gia đình khác, vào dịp sinh nhật hay lễ, Tết, người vợ thường được tặng hoa; còn anh, chưa một lần mua hoa vào dịp sinh nhật vợ (tuy đã chung sống với nhau hơn 5 năm), nhưng không phải vì thế mà anh là người “khô cứng” như em nghĩ.

Em nhớ không, trước nay, khi chúng mình yêu nhau, lúc nào rảnh công việc, anh thường túc trực ở cổng nhà máy để đón em tan ca về. Có hôm trời mưa tầm tã, anh ướt hết, vậy mà cũng ráng đứng nép vào hiên nhà bên đường để đợi em. Một lần thấy anh ướt, em đã mua vội chiếc áo mưa khoác cho anh; rồi ôm chặt lấy anh và bảo: “Em rất hạnh phúc vì có người yêu quá tình cảm, chu đáo!”. Sau này, khi em có thai cu Bi, anh cũng thường đón em như vậy. Ngày chủ nhật, anh thường chở 2 mẹ con đi chơi hoặc đi câu cá ở vùng ngoại ô thành phố. Thời gian anh dành cho gia đình không phải ít, đúng không em?

Nhưng ngoài gia đình, anh còn có bạn bè. Hàng ngày, sau 8 giờ làm việc ở cơ quan, thỉnh thoảng anh muốn giao du, gặp gỡ bạn bè. Bữa cơm tối nhiều khi chỉ có 2 mẹ con. Trước khi đi anh đã nghiêm túc “xin phép vợ” rồi, vậy mà em vẫn không bằng lòng; đôi lúc lại trách rằng “Sao không cho vợ con theo với? Anh đi chơi như vậy vui hơn đi với mẹ con em à?”.

Ở trong nhà, em là người phụ nữ sôi nổi, còn anh trầm tính, ít nói hơn; vậy mà em trách: “Sao lúc nào anh cũng có vẻ nghiêm túc, trầm ngâm như vậy?”. Anh không biết lý giải như thế nào, vì anh nghĩ em là người gần anh và hiểu anh nhất. Anh ít nói, nhưng không phải vì thế mà ít tình cảm, khô cứng. Đối với gia đình bên vợ, anh lo rất chu toàn. Ngày cha vợ mất, anh không khóc nhưng lòng quặn đau. Anh đã cùng anh em trong gia đình vợ lo tất cả mọi việc. Hàng xóm, nhiều người thấy vậy đã nói với má em rằng: “Thằng rể nhà chị tốt quá!”. Má em lúc ấy cười rất mãn nguyện. Anh nghe được cũng vui lây.

Anh kể những việc mình làm không phải với mục đích kể công. Em lo cho gia đình chồng chu đáo, anh rất biết. Em yêu chồng, thương con và dành hết tình cảm cho chồng con, anh cũng biết. Còn anh, tuy bề ngoài như vậy, nhưng bên trong lại là người tình cảm. Anh không muốn chút nào mỗi lần gặp bạn bè là em lại bảo: “Ông xã chẳng ga-lăng với vợ gì cả, lúc nào cũng nghiêm nghị, khô cứng”. Em còn so sánh anh với người nọ, người kia. Con người, chẳng ai toàn vẹn cả. Hãy coi anh như những người bình thường, đừng thần tượng hóa. Anh sẽ cố gắng làm những điều em muốn, nhưng hãy cho anh những giây phút tự do để sống thực với bản chất con người  mình em nhé!

AN NAM