Ngồi đợi thầy trưởng khoa gọi tên mình lên nhận bằng tốt nghiệp đại học, lòng tôi cứ bồi hồi, đôi mắt nhòe đi…
Ngồi đợi thầy trưởng khoa gọi tên mình lên nhận bằng tốt nghiệp đại học, lòng tôi cứ bồi hồi, đôi mắt nhòe đi… Nói chung, cảm xúc đó thật khó tả. Đứa bạn cùng lớp vô tình nhìn thấy, bảo: “Mày không khỏe à? Sắp nhận bằng tốt nghiệp sao không vui lên, mà ngồi đó khóc ngon ơ vậy?”. Tôi cố giấu những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má nhưng không kịp, nên đành giả lả: “Vui cũng khóc được vậy! Nước mắt là để bày tỏ cảm xúc ở mọi hoàn cảnh mà!”. Thật ra, tôi chưa bao giờ rơi vào trường hợp này, vì từ trước đến giờ, tôi là một người rất mạnh mẽ. Nhưng bỗng dưng hôm nay tôi lại khóc, những giọt nước mắt cứ tuôn hoài không dứt làm tôi ngượng đến đỏ mặt. Thực sự tôi rất vui, vì đã thực hiện được ước mơ mà bao năm nay mẹ hằng mong ước, đó là tốt nghiệp đại học.
Mẹ sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nên việc học bị dở dang. Mẹ kể, từ năm 15 tuổi mẹ đã phải nghỉ học để quán xuyến việc nhà. Ông bà ngoại rất thương mẹ nhưng đành phải cho con gái nghỉ học vì gia đình quá nghèo. Ý thức được sự quan trọng của việc học nên mẹ luôn khuyên anh em chúng tôi phải cố gắng học tập tốt để sau này có một công việc ổn định, một cái danh trong xã hội và một nhân cách cao quý. Thế nhưng, ước mơ giản dị của mẹ thật xa vời khi lần lượt anh chị tôi đều nghỉ học giữa chừng rồi lao vào cuộc mưu sinh khốc liệt, không nghe lời khuyên của mẹ. Chỉ còn mỗi mình tôi là chăm chỉ học tập. Thực ra, lúc đó tôi cũng không chú tâm đến nỗi lòng của mẹ, chỉ biết học như một quán tính của những người ham học. Nhưng càng thêm tuổi, tôi mới thấm thía nỗi bận tâm của mẹ.
Khi tôi lên lớp 11 cũng là lúc mẹ rời xa gia đình để mưu sinh ở nơi xa. Mẹ tần tảo buôn bán sớm hôm chỉ để đạt được ước mơ duy nhất: Mong muốn tôi tốt nghiệp đại học. Những bức thư mẹ gửi về đều bị nhòe đi vì nước mắt của tôi, và lần nào mẹ cũng luôn viết một câu tái bút: “Khi nào thằng Út vào được đại học thì mẹ có chết cũng an lòng!”. Đọc đến đây, tôi lặng người đi. Tôi nhận ra đâu đó ở một nơi xa ngái, mẹ đang ngồi viết thư mà khóc với nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình da diết. Những con chữ sai chính tả nhảy múa trên trang giấy càng làm tôi yêu mẹ hơn bao giờ hết, và tôi nguyện với lòng sẽ học thật tốt để hoàn thành ước mơ cao cả đó.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi nhận ra mẹ đã già đi rất nhiều vì những vết chân chim in hằn trên đuôi mắt mẹ. Tôi tốt nghiệp tú tài rồi khăn gói vào TP. Hồ Chí Minh thi đại học. Tôi nhớ ngày công bố kết quả thi, mẹ cũng có tâm trạng hồi hộp giống như người đi thi. Mẹ ngồi trong căn phòng trọ ọp ẹp mà cứ trông ngóng tôi về, hết đi ra rồi lại đi vào. Khi bắt gặp tôi thất thểu ngoài đầu ngõ, mẹ hỏi dồn liên tục: “Sao rồi con? Đậu chứ?”. Tôi ngập ngừng, trả lời mẹ trong nghẹn ngào: “Con… con trượt đại học rồi mẹ ạ! Nhưng con trúng tuyển cao đẳng”. Mẹ lặng yên giây lát rồi nhoẻn nụ cười đôn hậu và chúc mừng tôi. Tôi biết trong lòng mẹ có một nỗi buồn rất lớn.
Kể từ đó, mẹ tôi luôn mang những tâm sự trong lòng, nét mặt cứ ủ dột, suốt ngày lầm lũi không nói với ai. Những hành động của mẹ khiến cho tôi càng thấy mình có lỗi nhiều hơn. Tôi tự trách mình tại sao không cố gắng, tại sao học quá tệ để cho mẹ phiền lòng. Nỗi niềm ấy cứ ám ảnh tôi suốt thời học cao đẳng.
Đến một ngày, nhận được tin trường mình có xét duyệt liên thông từ cao đẳng lên đại học, lòng tôi vui mừng khôn xiết. Và người đầu tiên tôi chia sẻ niềm hạnh phúc đó chính là mẹ. Lúc tôi chìa ra tờ giấy được chứng nhận liên thông vào đại học của trường, mẹ mừng và… rơi nước mắt. Mẹ khóc ngon lành trong vòng tay của tôi. Mẹ là vậy, vui thì khóc, còn buồn thì giữ trọn cho riêng mình mà không san sẻ cùng ai. Sự cao cả, nhân hậu và chịu đựng ấy của mẹ đã đọng lại trong tôi những bài học sâu sắc trong cách đối nhân xử thế, cách làm người sao cho trọn với lẽ đời.
Giờ đây, cầm tấm bằng đại học trong tay, một dòng nước mắt long lanh chực trào trên đôi má tôi. Và tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để khoe với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con đã tốt nghiệp đại học!”.
NGUYỄN THANH VŨ




