08:03, 22/03/2010

Có nên chăm sóc chồng như vậy?

Sáng nào cũng thế, đúng giờ, cô vợ lại khệ nệ bưng cho chồng một tô phở hoặc tô mỳ. Được vợ quan tâm, anh chồng mừng lắm. Nhưng chỉ vài tháng sau, hễ thấy vợ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình là anh phát sợ.

Sáng nào cũng thế, đúng giờ, cô vợ lại khệ nệ bưng cho chồng một tô phở hoặc tô mỳ. Được vợ quan tâm, anh chồng mừng lắm. Nhưng chỉ vài tháng sau, hễ thấy vợ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình là anh phát sợ. Anh đã thốt lên: “Em ơi, anh ớn quá. Để anh ra ngoài ăn một bữa!”. Vậy đấy, quan tâm quá mức, có thể sẽ làm cho “nửa kia” mất tự do và cảm thấy khó chịu.

. Chăm chồng như chăm… con

Đừng chăm chồng như một đứa trẻ – điều này sẽ khiến “nửa kia” bị ảnh hưởng.

Mỗi sáng, sau khi ngủ dậy, chạy mấy vòng quanh sân, anh Thành lại ngồi vào bàn để vợ phục vụ điểm tâm. Vợ anh, chị Thủy là cô gái đảm đang. Ngay từ năm 14 tuổi, cô đã quán xuyến công việc gia đình, cùng mẹ nuôi 4 em nhỏ. Lấy chồng, cô càng có điều kiện chăm sóc người mình yêu. Cô chỉ muốn tận tay lo cho chồng bữa điểm tâm buổi sáng, bằng cách chế biến món ăn tại nhà. “Điệp khúc” ấy lặp lại hết tháng này qua tháng khác, làm cho anh chồng cảm thấy “ớn”ù. Sau khi được vợ “cho phép vượt rào” ra ngoài ăn sáng, anh chồng liền khoe với bạn bè: “Hôm nay tôi mới cảm nhận được sự tự do. Mấy bữa trước, sáng nào cô ấy cũng ép ăn một tô phở hoặc tô mỳ to tướng, rồi uống ly cà phê hòa tan. Ngán quá nhưng không thể từ chối. Sáng nay “thoát” được rồi!”. Từ đóù, cô vợ đã để chồng thoải mái, muốn ăn sáng ở đâu cũng được, miễn là phải chú ý giữ gìn sức khỏe.

Chị Hạnh ở đường 23-10 (TP. Nha Trang) quan niệm rằng, cách duy nhất để người phụ nữ biểu lộ tình cảm với chồng là luôn quan tâm đến anh ấy. Chính vì vậy, lấy nhau 8 năm nay, anh Thanh - chồng chị chẳng phải làm việc gì, từ việc chăm sóc bản thân đến những việc lớn trong nhà. Chuyện đi chợ nấu ăn, giặt giũ quần áo cho chồng con, mua sắm đồ dùng gia đình - chỉ chừng đó đã thấy quá nặng đối với người vợ công chức như chị. Vậy mà, chị còn quan tâm đến chồng cả việc nhắc anh uống sữa, nấu nước cho anh ngâm chân mỗi tối và treo từng bộ quần áo đã ủi vào tủ để mặc mỗi ngày. Trời mưa, nước thấm vào vách nhà, anh bảo để anh kêu thợ, chị gạt ngay: “Đừng lo, để em gọi cho. Chuyện nhỏ ấy mà!”. Có hôm anh mệt, không muốn ăn. Chị sốt ruột ép anh ăn hết thứ này đến thứ khác. Do người yếu, tiêu hóa không được, anh đã phải vào viện cấp cứu vì chứng không tiêu. Em gái chị có lần thấy vậy đã góp ý: “Anh ấy đâu phải đứa trẻ, chị lo quá mức như vậy làm gì. Đáng lý anh ấy phải chăm sóc chị và lo những việc lớn trong nhà”. Chị nghe, thấy có lý nhưng rồi đâu lại vào đấy. Anh vẫn là người được chị bảo bọc như… con!

. Tại anh, tại ả?

Trường hợp của anh Thanh - chị Hạnh xảy ra khá phổ biến. Phải chăng đó là do tại anh tại ả, cả hai người đều muốn vậy? Lúc đầu người chồng là trụ cột của gia đình, dần dần về sau “cái trụ” ấy không còn nữa. Người phụ nữ từ chỗ lo cho chồng con và mọi thứ trong gia đình đã trở thành nhân vật chính quán xuyến tất cả. Ông chồng vô hình trung trở thành cái bóng. Thực tế, khi vợ vắng nhà, anh Thanh không biết làm gì; nấu cơm bằng nồi điện cũng không được. Những ngày không có vợ là những ngày anh phải “cơm hàng, cháo chợ”. Không ít ông chồng thích phụ thuộc vào sự nuông chiều của vợ, sau một thời gian dài trở thành người thụ động. Một nhà tâm lý đã đưa ra cách giải quyết có sức thuyết phục cao rằng: “Khi bạn rất muốn đem đến tận tay chồng viên thuốc bổ đa sinh tố và cầm sẵn ly nước trong tay để ép anh ấy uống, bạn phải kiềm chế lại. Hãy đặt nước và thuốc lên bàn rồi nói với anh ấy: Anh ơi, em để thuốc trên bàn đấy nhé. Chỉ thế thôi”.

Anh Thành - chị Thủy đã nói ở trên lại có cách giải quyết khác. Anh Thành không chịu cảnh mình được vợ phục vụ tối đa, đã lên tiếng “đòi quyền” được là… chính mình. Anh chủ động mời vợ đi ăn sáng; chủ động lo những việc của người đàn ông trong nhà. Vai trò của người vợ và người chồng được thể hiện rất rõ trong tổ ấm này. Đôi khi anh còn ga-lăng với vợ con. Chị Thủy đi làm về, anh chạy ra dắt xe lên bậc thềm cho vợ; anh vào bếp nấu ăn cho con khi chị đi vắng. Những ngày vợ rảnh rỗi, anh động viên chị đi mua sắm hoặc đi chơi với bạn bè, tách hẳn công việc gia đình. Anh nói: “Em phải dành thời gian cho chính mình, chứ đừng lo việc gia đình quá mà quên bản thân”.

Trong mối quan hệ vợ chồng, sự quan tâm từ 2 phía là điều rất cần thiết. Người vợ chăm sóc cho chồng cho con và ngược lại, đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Nếu không lo cho nhau, chắc chắn sẽ không tạo nên tổ ấm; nhưng lo và chăm sóc một cách quá mức cũng sẽ ảnh hưởng đến người bạn đời của mình. Hãy để cho các đức lang quân có cơ hội thể hiện mình là một người đàn ông già dặn và mạnh mẽ, chứ không phải một đứa trẻ, bạn nhé!

HOÀNG NGỌC