04:01, 29/01/2010

Tết của con và mẹ…

Hôm qua, con về khoe với cả nhà: “Cô giáo nói Tết này con được nghỉ 11 ngày”. Rồi con xòe tay ra đếm, bàn tay chỉ có 10 ngón, con “mượn” thêm một ngón nữa của mẹ rồi cười toe toét: “Tết này, mẹ cho con đi Công viên Phù Đổng nhiều nhiều nha mẹ…”.

Hôm qua, con về khoe với cả nhà: “Cô giáo nói Tết này con được nghỉ 11 ngày”. Rồi con xòe tay ra đếm, bàn tay chỉ có 10 ngón, con “mượn” thêm một ngón nữa của mẹ rồi cười toe toét: “Tết này, mẹ cho con đi Công viên Phù Đổng nhiều nhiều nha mẹ…”. Nhìn con xúng xính thử bộ váy Tết, mẹ chợt nhớ cách đây 3 năm, con đón cái Tết đầu tiên khi vừa tròn… 1 tháng tuổi. Đó cũng là năm đầu tiên ba phải đi chúc Tết một mình, còn mẹ ôm con nằm trong “ổ”, nhìn cục cưng suốt ngày không chán và cảm thấy dường như ngày nào cũng là Tết. Năm con 1 tuổi, dù chưa biết Tết là gì nhưng con vẫn reo lên khi được ba mẹ chở đi chơi, mắt tròn xoe nhìn mọi thứ xung quanh, con còn khóc ré lên khi ai đó cứ giúi vào người cái phong bì màu đỏ… Rồi cái Tết thứ ba, con tròn 2 tuổi. Đi đâu con cũng gật đầu chào và bi bô, ngọng nghịu: “Chúc mừng năm mới”. Tết này, con đã biết hát: “Tết tết tết tết đến rồi/ Tết tết tết tết đến rồi…”. Tết này con lại còn có em, em mới được 7 tháng tuổi nhưng thấy chị hát cũng đã biết vỗ tay “phụ họa”… Ba thường nói với mẹ, nháy mắt một cái mà nhà mình đã có thêm 2 thành viên, Tết này vui phải biết…

 

 

Người vui nhất là mẹ, bởi mẹ có thời gian toàn phần vui đùa bên hai cục cưng của mình. Người bận rộn nhất cũng là mẹ, bởi cả ngày loay hoay vừa lo sắm Tết vừa lo cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ. Mẹ đã lên kế hoạch chi tiết cho từng ngày, bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp - đưa ông Táo về trời… Thay vì đưa con đi gửi ở nhà trẻ tư từ ngày con được nghỉ học đến 30 Tết để có nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa như nhiều bà mẹ khác, mẹ sẽ để con ở nhà chơi với em. Biết là sẽ bận rộn nhưng mẹ muốn con có nhiều thời gian ở bên em, như vậy các con sẽ gắn bó với nhau hơn, bởi bình thường “chị Hai” đi học suốt, chỉ có mỗi ngày Chủ nhật là được ở nhà… Lo nhất là khâu ăn uống của “chị Hai”. Tết năm ngoái, ở nhà một tuần mà mẹ có cảm giác con sụt cả ký lô, chỉ vì con cứ ăn vặt suốt ngày, đến giờ cơm thì bụng đã lưng lửng. Ai cũng bảo: “Tết mà, cứ để con ăn vô tư…”. Năm nay, có thêm em nên con phải làm gương nhé. Mẹ tính rồi, khi nào tới giờ ăn của em, con cũng phải ngồi vào bàn để “thanh toán” hết phần ăn của mình. Mẹ biết mình sẽ khản cả cổ để “chỉ huy” đội quân 2 chiến sĩ tí hon nhà mình nhưng… Tết mà, chịu khó vậy, miễn là vui!

Ừ thì vui, ừ thì mệt nhưng mẹ vẫn luôn mong Tết đến, vì mỗi lần Tết đến, các con của mẹ lại thêm được một tuổi, lớn lên từng ngày…

LỆ HẰNG