Cho con gửi những lời tri ân đến ba mẹ với tình cảm chân thật nhất. Đứa con nay phải xa gia đình, xa quê hương và bây giờ đau đáu tìm về với những con chữ nay đã in trên trang giấy trắng còn thơm mùi mực.
Cho con gửi những lời tri ân đến ba mẹ với tình cảm chân thật nhất. Đứa con nay phải xa gia đình, xa quê hương và bây giờ đau đáu tìm về với những con chữ nay đã in trên trang giấy trắng còn thơm mùi mực.
Con nhớ như in những tháng năm sống cùng ba mẹ. Mẹ ốm, ba phải đi làm ăn xa, để lại mấy anh em con trong căn nhà gió thốc lạnh buốt. Mẹ cũng phải chạy chợ, kiếm những cọng rau trong vườn, những con cá trong ao để nuôi chúng con sống tạm qua những ngày vất vả. Ba xa nhà, mẹ nhớ thương ba nên lúc nào nỗi buồn cũng luôn in hằn lên mắt mẹ. Con ngây thơ đùa giỡn mà vô tình không biết mẹ cố giấu nỗi buồn và chỉ biết im lặng. Những lúc im lặng đó, chắc mẹ quặn đau trong lòng. Hạnh phúc là gì hả mẹ, khi cuôc đời này mang thật nhiều khó khăn đến cho gia đình mình. Chúng con ngày một khôn lớn mà ba mẹ ngày một già yếu đi vì sương gió. Cái ăn, cái mặc, rồi chuyện học hành... Bao nhiêu điều lo lắng con tưởng chừng như không thể vượt qua được, thế mà hạnh phúc lại mỉm cười với gia đình mình…
Con thật sự hạnh phúc khi được sống trong một gia đình nông dân nghèo nhưng bù lại chúng con được ăn học đàng hoàng. Niềm vui con cảm thấy thật sự ý nghĩa là khi con nhận giấy báo trúng tuyển đại học. Niềm vui ấy, con nghĩ ba mẹ cũng rất mừng, nhưng rồi con lại giật mình bởi con biết đằng sau đó là nỗi lo lắng, thậm chí là rơi nước mắt vì lo cho con không đủ tiền nhập học. Con biết những đồng tiền con cầm trên tay được đánh đổi từ những giọt mồ hôi của ba, là sự chắt chiu dành dụm của mẹ, thậm chí ba mẹ phải vay mượn bạn bè, anh em, làng xóm... Cầm những đồng tiền trên tay con như muốn òa khóc và cảm thấy như mình có lỗi.
Con vẫn giữ nguyên quyển sách bạc màu ba tặng khi con được vào học cấp ba. Con vẫn nhớ lời nói dịu êm của mẹ khi con xa nhà. Xa nhà, con phải tự lo cho mình tất cả. Những buổi học bù giờ, con loay hoay mãi với nồi cơm chưa kịp chín, rồi đành nhịn đói đi học. Con thèm được ở gần ba mẹ để tự tay mẹ nấu cho con món canh chua dân dã thôn quê ngày nào, để ba đóng cho con cái bàn thật cao ngồi học. Nhưng ba mẹ ơi, niềm vui của con chính là hạnh phúc của ba mẹ. Con đã được đến trường, đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc không dễ kiếm tìm phải không ba mẹ!.
HOÀNG VĂN KHÁNH