03:01, 08/01/2010

Khi chồng thích… vui ngoài đường

Sau giờ tan tầm, thấy chồng không về nhà ngay, còn vui chơi, la cà ngoài đường, không ít bà vợ đã thốt lên: “Hấp dẫn gì kia chứ mà chiều nào cũng vào quán nhậu!”.

Sau giờ tan tầm, thấy chồng không về nhà ngay, còn vui chơi, la cà ngoài đường, không ít bà vợ đã thốt lên: “Hấp dẫn gì kia chứ mà chiều nào cũng vào quán nhậu!”. Để hạn chế việc “hướng ngoại” của quý ông, các bà vợ đã tìm cách “kéo” chồng về nhà, nhưng cố gắng lắm cũng chỉ được dăm bữa, nửa tháng.

° “Lần sau nhớ ghé em nghen!”

Ảnh minh họa.

Anh T.M năm nay đã bước vào tuổi tứ tuần. Mái tóc muối tiêu, đi xe phân khối lớn, anh T.M đến đâu cũng được “các em” trọng vọng. Vốn có tính thích la cà sau giờ làm việc, anh thường tổ chức các cuộc vui bên ngoài như Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu chơi tennis; Thứ ba, Thứ năm, Thứ bảy gặp bạn bè tại quán nhậu. Những ngày chơi thể thao thì không nói, chứ vào ngày gặp gỡ bạn bè thì đúng là… vui hết cỡ! Mọi chuyện từ thể thao, văn hóa đến thời sự trong và ngoài nước, anh đều tham gia, hết “chuyên đề” này đến “chuyên đề” khác. “Gặp nhau, nói chuyện tầm phào - đó là cái thú của tôi. Bà lo việc gia đình đi, lo cho tôi làm gì?” - anh T.M đã nói như vậy khi bà vợ mặt nặng mày nhẹ, càu nhàu. Nhiều lúc bà xã anh bực dọc la lên: “Tôi không đưa tiền cho ông nữa. Thử hỏi lúc đó ông lấy tiền đâu ra để nhậu! May mà công ty tôi ăn nên làm ra, chứ không thì…”. Anh chỉ cười: “Thế mới là vợ yêu chứ!”. Do có “thâm niên” đi quán nên chuyện tiếu lâm thì khỏi nói, anh có cả “kho”. Bạn nhậu của anh rất đông, thuộc đủ thành phần. Ngồi với ai, anh cũng có chuyện để nói. Sau mỗi câu chuyện, tất cả lại “Dô, một trăm phần trăm!”. Uống ngà ngà, nói chuyện tiếu lâm càng thêm thích thú. Anh cũng có khiếu kể chuyện tiếu lâm nên các em tiếp viên mê tít. Có em mải hóng chuyện quên cả công việc phục vụ của mình. Khi bia, rượu vào là mạnh ai nấy nói. Ông nào cũng hào hứng, kể chuyện xong là cười nói, khua chai khua chén rổn rảng. Trong thành phố này, đi đến đâu anh T.M chẳng có “các em” quen biết. Mỗi lần ra về, “các em” lại trao cho anh cái nhìn âu yếm và không quên “thòng” một câu: “Anh Hai, lần sau nhớ ghé quán em nghen. Không đến là em giận lắm đấy!”. Có lần mới 17 giờ, thấy quán vắng khách, em M.K liền gọi cho anh: “Mấy bữa nay anh đi đâu mà vắng vậy. Đến em nghe, có món mới ngon lắm. Em muốn anh là người đầu tiên thưởng thức món này”. Nghe giọng em ngọt quá, anh T.M không nỡ từ chối: “Được rồi, anh đến liền!”.

° Có “thuốc” cũng đành … bó tay!

Thấy chồng như vậy nên vợ anh T.M nhiều lúc cảm thấy rất buồn. Sau nhiều lần tâm sự với bạn bè, chị liền bàn với chồng: “Em mở quán nhậu ở nhà. Khi nào cần, anh chẳng phải đi đâu”. Anh liền gạt phắt: “Họ làm được chứ em không làm được đâu. Em kinh doanh như vậy là đủ rồi”. Không được, chị lại nghĩ cách khác, mua vợt về và nhờ anh chở đi tập. Ngày nào anh không chơi tennis thì chở chị đi tập chơi tennis. Chở vợ đến sân tập được vài bữa, anh lại than thở và không “chấp hành” nữa. Anh biết chị không muốn anh nhậu, nên sau mỗi lần có hơi men, khi về nhà, anh đã đon đả ngay từ ngoài cổng: “Em ơi, hôm nay có gì vui không?”, hoặc “Anh vừa có tiền, mua cho em cái này này”… Anh cố gắng “ghi điểm” nhưng chị vẫn không vừa lòng. Còn chị, dùng hết “thuốc” vẫn không trị được “bệnh” của anh, đành lắc đầu: “Thôi, phải sống chung với lũ!”.

Gia đình chị T. cũng trong tình trạng anh chồng “lờn thuốc”. Mỗi lần chị tỏ ra khó chịu, anh lại cười và thản nhiên nói: “Anh là con ngựa (tuổi ngựa), nên suốt ngày ở ngoài đường là phải thôi”. Chị cũng không vừa, nói lại: “12 con giáp, có con nào ở trong nhà đâu. Vậy tất vả đàn ông đều như thế à?”. Anh đáp lại: “Anh chỉ nói anh thôi. Những người khác, anh không quan tâm”.

Có người cho rằng, đàn ông kiếm niềm vui ở bên ngoài, vì về nhà là thấy cơm, áo, gạo tiền. Lúc thì: “Anh làm giùm em cái này, anh làm giùm em cái nọ”, lúc thì: “Trời mưa là trong nhà như ngoài đường, anh làm sao chứ cứ ở vậy mãi à?”. Suốt ngày “vật lộn” với cuộc sống nên phải có những phút giây thư giãn. Nhưng các chị lại nghĩ khác. Cuộc sống có bao nhiêu điều phải lo, nếu vợ chồng cùng chung tay thì gánh nặng ấy sẽ nhẹ đi phần nào. Nếu chồng suốt ngày ở ngoài đường, 8 tiếng đồng hồ cho công việc cơ quan, thời gian còn lại đi nhậu và ngất ngây với men say, với vui vẻ bên ngoài, thì còn đâu thời gian và công sức lo cho gia đình? Có lần chị T. tâm sự: “Chẳng phải với những quý ông có tiền mới la cà bên ngoài, mà những người ít tiền cũng có thể như vậy. Vì thế mà các quán nhậu bình dân mọc lên như nấm ở vỉa hè. Thật chẳng thể nào hiểu được!”.

Chuyện giao lưu với bạn bè là điều không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng cũng đừng vì thế mà lạm dụng. Để phần nào hạn chế tình trạng các ông chồng “ham vui”, các bà vợ nên kìm hãm sự bực dọc khi công việc trong nhà chưa giải quyết kịp; nên tạo sự thoải mái, vui vẻ, đầm ấm bên chồng con. Bước chân vào nhà, thấy vợ con vui, ông nào chẳng thích. Chính vì vậy, có ông chồng khi được hỏi vì sao lại thích la cà, vui vẻ với “em út”, họ bèn trả lời: “Lúc ăn phở có thể dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh, hoặc thêm tý ớt cho hấp dẫn. Còn cơm, trên mâm có gì phải xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng: Không ăn thì thôi!”. Tất nhiên nói như vậy là không đúng, nhưng đôi khi nó cũng là một thực tế. Qua đó, chị em có thể suy nghĩ để có cách “giữ” chồng hợp lý.

MINH TRÂM